Lần đầu tiên thấy mình cần phải trưởng thành rồi

Bài dự thi số 104

Lần đầu tiên thấy mình cần phải trưởng thành rồi

Khi nhìn thấy tiêu đề “Lần đầu tiên”, tôi ngay lập tức nghĩ tới chuyến đi Singapore vào mùa hè năm 2019. Nó có thể khiến người khác nghĩ rằng "nó đâu có gì đặc biệt", hay "cùng lắm cũng chỉ là một chuyến du lịch vào mỗi dịp hè của nhiều gia đình". Nhưng với tôi, đó là một trải nghiệm rất khó quên. Đó là lần đầu tiên tôi được đi du lịch đúng nghĩa, địa điểm còn là một nơi nằm ngoài Việt Nam, mà từ trước đến nay tôi mới chỉ được đi loanh quanh ở mấy tỉnh miền Bắc. Lần đầu tiên đi máy bay, cũng lần đầu biết cảm giác ù tai khi máy bay cất cánh và hạ cánh như thế nào. Lần đầu thức dậy vào buổi sáng đẹp trời và đi dạo ở ven biển, hít một hơi thật dài và tự dưng thấy nhớ mẹ và em đến kì lạ. Và cũng là lần đầu tôi được xem một trận bóng đá đích thực. Trước đây, tôi chỉ xem bóng đá qua chiếc tivi nhỏ, cùng bố bình luận về trận đấu, thi thoảng cùng hô vang “Vàooo” mỗi khi đội nhà ghi bàn. Cái khoảnh khắc cùng đi về phía sân vận động, cùng ngồi ở khán đài, nhìn xung quanh là một biển người xa lạ nhưng có chung một sở thích, một niềm hân hoan, trong tôi nhận ra tôi cũng là một phần của hành tinh này, và bóng đá không có biên giới, thể thao kết nối người và người với nhau.

Ở chuyến đi đấy, tôi cũng cảm thấy mình còn phải cố gắng rất nhiều. Là một đứa con gái lớn trong một gia đình không có con trai, tôi đã nghe rất nhiều những câu đùa vô tư về sự vất vả của bố mẹ tôi khi "sau này nó lấy chồng”. Tôi của năm 17 tuổi cũng muốn sau này có thể đưa bố mẹ đi đây đi đó, mà mỗi một chuyến đi đều không phải đắn đo về vấn đề kinh tế, tôi muốn “tôi của năm 27 tuổi” phải đưa gia đình đi du lịch xa ít nhất một lần. Hơn nữa, tôi phải giỏi ngoại ngữ, phải nói được tiếng anh. Ở Singapore, có một đứa nhóc 17 tuổi vì nghe câu được câu mất mà suýt nữa bị tài xế taxi lừa hết số tiền mặt đang có trên người – chính là tôi. Lần đầu tiên va chạm với xã hội nước ngoài và cũng là lần đầu tiên biết được tiền có thể khiến con người ta trở nên xấu xa như thế nào. Người ta thường nói cuộc sống vốn dĩ không có màu hường, quả đúng là ở đất nước nào cũng vậy, không riêng gì Singapore, nếu bạn mắc sai lầm, bạn sẽ phải trả giá. Thật may là bố tôi đã đến kịp lúc. Dù không bị trách mắng gì nhưng tôi biết, tôi đã cho bố thấy sự kém cỏi của bản thân. Mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc đó, tôi lại tự thấy xấu hổ và mong mình là Hermione để xóa bỏ kí ức đó của bố tôi.

Tôi cũng được mở mang tầm mắt khi chứng kiến sự phát triển của Singapore – một quốc gia cũng thuộc Đông Nam Á và chỉ cách Việt Nam vài giờ bay lại có thể tiến bộ như vậy. Họ có thể biến một sân bay thành một khu mua sắm và giải trí đẳng cấp, tôi đã từng thốt lên với bố: “Cho con ở luôn sân bay chơi suốt cũng được”. Và dĩ nhiên, bố tôi kéo tôi ra khỏi câu nói cảm tính ấy rất nhanh. Những con phố xanh mát, những công trình nhân tạo phải khiến người ta trầm trồ, sự bài bản, chuyên nghiệp của du lịch Singapore khiến tôi tự hỏi liệu Việt Nam có thể học hỏi và đánh bại được họ không. Là một học sinh chuyên Địa, tôi cảm thấy mấy câu trả lời hoa mỹ ở mỗi câu hỏi về “Giải pháp phát triển du lịch” thật khó thực hiện và bất khả. Lần đầu tiên tôi thấy lòng tự tôn dân tộc – suy nghĩ của một học sinh cấp ba, bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tôi muốn đóng góp cho sự phát triển đất nước. Tôi của phiên bản trước đó mới chỉ suy nghĩ về điểm số môn Toán ra sao, và hôm nay mình ăn gì, còn tôi của năm 17 tuổi khi đó, biết mình cũng là một công dân Việt Nam, tôi cũng cần phải học tập và trở nên có ích cho cộng đồng, cho dân tộc mình.

Mặc dù tôi của hiện tại chưa có thành tựu gì nổi bật nhưng tôi biết sứ mệnh của mình. Chúng ta không nên ích kỷ sống chỉ vì mình, chúng ta cũng cần quan tâm đến gia đình, người thân, bạn bè, đến những người xung quanh, đến đất nước mình. Tôi nhận ra điều này nghe tưởng chừng đơn giản nhưng không phải ai cũng thực sự để tâm và thực hiện nó. Qua internet, báo đài, hằng ngày chúng ta đều nghe được những tin tức về những vụ tham nhũng, những vụ bạo hành gia đình, giết người cướp bóc. Nếu mỗi cá nhân không vì những lợi ích trước mắt, suy nghĩ về hình ảnh, vai trò của bản thân trong cuộc sống này thì tôi nghĩ, có lẽ không có những câu chuyện đáng buồn như vậy. Xin đừng hành động như những con sói đơn độc và hiểm ác, hãy sống đẹp và có ích, vì bản thân, vì gia đình và vì một Việt Nam tốt đẹp hơn.

Từ lần đầu tiên của mùa hè năm 2019, tôi cũng đã trải qua rất nhiều lần đầu khác, lần đầu khóc vì kết quả thi cử, lần đầu sống xa nhà, lần đầu làm tình nguyện, ... Mỗi “một lần đầu” làm điều gì đó, tôi đều có được những bài học cho riêng mình, tôi thấy mình trưởng thành hơn khi biết nhìn lại những gì mình trải qua và suy ngẫm về chúng. Tuổi 20 vẫn yên bình và chưa có nhiều đột phá nhưng tôi hy vọng những trải nghiệm như vậy sẽ tạo tiền đề cho tôi từng bước trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình. Hy vọng “lần thứ hai” đặt chân đến Singapore, tôi có thể tự tin và tự hào rằng tôi đã trưởng thành hơn lần đầu tiên rất nhiều.