Lần đầu tiên tán trai

Bài dự thi số 206

Lần đầu tiên tán trai

Sau 15 năm ròng rã làm học sinh chăm ngoan học giỏi thì cuối cùng mình đã đỗ vào một trường cấp 3 gần nhà tầm 17 cây. Để tiện học, mình ở trọ như hầu hết mấy bạn xa nhà. Dãy trọ mình có 3 phòng thôi, riêng 2 phòng là cho học sinh bọn mình thuê. Phòng mình có 2 người, mình ở cùng một người chị cùng quê. Phòng còn lại là của anh họ mình và anh T. Hồi đó, mình học cũng khá giỏi nên việc mình vừa học vừa tập tành tương tư cũng là chuyện hiển nhiên sẽ xảy ra đúng hông mọi người? Hồi trước mỗi khi mình qua phòng anh họ mình, mình sẽ tò mò hỏi về bàn học của anh bên cạnh. "Sao đã học giỏi mà bàn học còn gọn gàng ghê?" (Mình biết ảnh học giỏi là nhờ vào người chị chung phòng của mình và anh họ có xác nhận điều đó), nhưng điều đặc biệt hơn cả là anh có một cái tên lạ. Và ... Tên mình cũng lạ. Mọi người đọc tên mình đi thì sẽ tưởng tượng được tên ảnh lạ cỡ nào nha. (Để giữ cho sự an toàn cá nhân thì mình sẽ ko tiết lộ tên anh ấy nhá mọi người.) Thế là mình càng muốn biết về anh này hơn. Nhưng khổ nổi là anh họ mình không kể cho mình nghe điều gì về anh này cả. "Tao không biết", "Mày đi mà hỏi nó". Ok, thế là lúc nào cũng hụt hẫng. Với khổ nữa là BỊ ngại các bạn ạ. Mình không dám bắt chuyện với ảnh. Nên cứ vậy đó. Về sau mình mới biết là anh họ mình không thân với anh T thật haha. Ngoại trừ những lúc bàn về chuyện điểm số, kiểm tra chung, và những chuyện CẦN PHẢI nói thì 2 người họ chả tâm sự với nhau cái gì liên quan tới đời tư cả.

Hên là khi biết được tên anh thì mình cũng mò được facebook của anh. Ngày mình mò ra thì cũng là ngày sinh nhật ảnh luôn, thế là mình chúc mừng sinh nhật ảnh. Ảnh rep và chúc mình một bữa trưa mát giữa cái nóng 12h trưa của Đồng Nai. Mình cảm ơn và dần dần từ đó có nói chuyện nhiều hơn. Ban đầu bọn mình chia sẻ về học hành. Ở trường, mình có bị ám ảnh về tên của ảnh. Trong tiết học Sử mà cứ ngồi viết tên ảnh trên sách, cùng nhẩm nhẩm tên của ảnh, thỉnh thoảng khoe với con nhỏ bạn bên cạnh về thành tích của anh này. "Ảnh giỏi văn, học giỏi mà tên đẹp lắm m ạ. Tên của ảnh là *** đó hí hí" Con nhỏ bạn chỉ đáp: "Có ngon không? Mlem như Jungkook không?" Hết nói nổi với con nhỏ mê trai đẹp. Nói chứ anh này mình chưa bao giờ thấy mặt mũi luôn á. Để lên kế hoạch thấy được nhan sắc ảnh, mình bắt đầu mời ảnh ăn this ăn that. Thí dụ, lần đầu mình mua bánh bao ngọt gần phòng trọ và mời ảnh ăn. Ảnh không ăn vì ảnh không thích ăn cái này. Ok. Thua keo này mình bày keo khác. Mình mời ảnh ăn thanh bánh xốp phô mai nabati. Ảnh ăn và cảm ơn. Mình mời tầm 3 lần. Hồi đó đi học chính xong, cái sẵn kiếm cớ mua bánh bao gần phòng trọ, rồi ghé chỗ trọ, sẵn tiện hỏi thăm anh ấy luôn chứ chỗ học thêm ngược đường nha mọi người haha. Nhưng nhờ vậy mà thấy mặt và nghe được giọng của ảnh. Giọng nói rất đẹp nhưng nghe hơi bê (huhu xin lỗi là sự thật, quan trọng là lúc đó mình u mê hê hê). Thiệt ra là nghe hơi mỏng và không có độ khàn thôi mọi người nè. Nhưng lúc hằn giọng thì rất chuẩn men nha haha. Sau đó thì mình biết nhiều hơn về anh T. Thứ nhất, anh học thêm Toán chung thầy với mình. Điều này làm hai đứa có rất nhiều điều để nói chung bởi vì mình cũng học khá môn Toán và có rất nhiều câu hỏi cho người thầy giỏi (và đặc dị) ấy. Thứ hai, anh học không tốt môn Anh Văn nhưng giỏi Văn. Việc này cực kì tốt để lợi dụng cơ hội hỏi bài qua lại cho một đứa học chuyên Anh a2 nhưng lớ ngớ không dám nói tiếng anh vì nghe không được cái gì từ người nước ngoài nói (hồi đó) và làm văn vô cùng thẳng thừng để có con 3 trong kì thi kiểm tra một tiết Văn đầu tiên. Có lần anh hỏi mình: "something old, something new, something borrow, something blue có nghĩa là gì vậy?" Mình không biết, hỏi đứa bạn nó cũng không biết và mình ngu tech tới mức không biết google cái câu đó. Sau này mới biết câu này trong bài I Do của nhóm 911, mang ý nghĩa tốt lành về phong tục ngày cưới cho cô dâu chú rể. Ai muốn tìm hiểu thì google thêm nha. Tới lúc mình thi học kì 1, mình cũng nhờ anh ấy chỉnh sửa bài "Chí Phèo" giùm mình (hên ghê vì vừa là bài tủ của ảnh). Một điều cuối cùng giúp tụi mình duy trì cuộc nói chuyện của hai đứa: Văn hóa Trung Quốc. Anh ấy thích sáo, xem phim kiếm hiệp và nghe nhạc cổ phong Trung Quốc. Cái chính giữa mình giống ảnh vì hồi nhỏ cũng thích làm Tiểu Long Nữ các kiểu con đà điểu. Nói chung, mình rất thích văn hóa Trung Quốc đó. Nên hai đứa thường xuyên trao đổi nhạc qua lại để nghe. Hồi đó mình còn xài điện thoại đập đá, cuối tuần về nhà mới dùng ipad nhắn tin nhiều được với ảnh. Còn không thì đi net tải nhạc lưu vào USB, đi lấy tài liệu để in và sẵn nhắn tin với trai haha. Cho đến cuối tháng 12, bọn mình thi xong hết nhưng chỉ còn 2 tụi mình ở lại phòng trọ. Ảnh rủ mình qua phòng ảnh dạy mình chơi cờ tướng và uống sữa đậu nành. Tới giờ thì mình vẫn không biết chơi cờ tướng đâu mọi người. Chơi tầm 1 tiếng thì mình về phòng ngủ và hôm sau lái xe về nhà nghỉ Tết. Từ lúc đó cho đến Mùng 1, bọn mình nhắn tin rất nhiều. Đó là một cái Tết mình yêu nhất vào giai đoạn đó. Bởi vì sau nhiều ngày trò chuyện, ảnh đã chủ động hỏi mình: "Đan có muốn làm người yêu của anh không?" Í.. cuối cùng ngày này cũng tới. Mình xin anh 5 phút nhưng trong lòng thì vui như đang ở trên thiên đàng 50s. Mình "Dạ" và rồi bọn mình trở thành người yêu của nhau. Nhưng bọn mình yêu lén.

Câu chuyện mình tán trai kết thúc có hậu đúng không mọi người? Nói chung mình đã không ra tay thì thôi chứ mình đã ra tay thì không ai có đường thoát nhé. Hì hì giỡn thôi ạ.

Đó là một mối tình đẹp, nhiều cảm xúc và kỉ niệm. Là cầu dẫn cho những quyết định trọng đại mà mình sẽ đưa ra sau này. Nhìn lại, mình không thấy hối hận gì về những gì trực giác đã mách bảo mình đã làm trước đó, vì mình luôn tin vào câu nói: "Mọi chuyện xảy ra đều có lí do và ý nghĩa riêng của nó".

Còn mọi người thì sao? Mối tình đầu của các bạn nam như thế nào nè, có bị tán bao giờ chưa? Rồi có bạn nữ nào chủ động cua crush như mình hông dạ?

Mình cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Chúc mọi người một ngày an yên nha!