Lần đầu tiên như lần duy nhất cũng là lần cuối

Bài dự thi số 111

Lần đầu tiên như lần duy nhất cũng là lần cuối

Trong cuộc sống này, có lẽ có nhiều việc chúng ta thực hiện chỉ một lần, xem đó như lần đầu tiên trải nghiệm duy nhất, cũng như lần cuối cùng. Duy nhất ấy, có lẽ mình đã làm rất nhiều việc. Nhưng có một việc, lần đầu tiên, mở ra cho mình một thế giới quan mới, một nhận thức mới, về việc được sống và chết đi.

Đầu năm ngoái, ở một mình, mình đã tìm hiểu về tiến trình đăng ký hiến mô tạng sau khi qua đời. Sau khi rõ ràng những việc mình cần làm, mình đi chụp hình ngay, lúc đấy cũng đã xế chiều, trên đường chạy đến chỗ mình hay chụp ảnh, lo lắng không biết anh ấy còn mở tiệm chụp không. Đến nơi, quả thật, anh đã ra về. Mình băn khoăn một hồi, không biết nên tìm chỗ khác để chụp hay để hôm sau. May mắn quá, chạy được khoảng năm mươi mét, mình thấy có tiệm chụp ảnh của cô chú đã lớn tuổi, cũng vừa đóng cửa. Dừng xe, mình hỏi thăm về việc chụp giúp mình ảnh chân dung 3x4, cô hỏi chú, chú bảo mình vào chú chụp cho. Dù ảnh không đạt chất lượng lắm, nhưng tự nhiên mình cảm thấy rất hài lòng.

Về đến nhà, mình dán ảnh vào đơn đăng ký, scan đơn và gửi email cho bệnh viện Chợ Rẫy với hai điều kiện đi kèm, giữ bí mật về danh tính với người được nhận và hỏa thiêu để gửi về gia đình nếu thực hiện được việc hiến mô tạng sau khi qua đời. Khoảng hai mươi ngày sau, mình nhận được phong thư bệnh viện gửi cho mình. Vui đến lạ, mình hí hửng mở phong bì, bên trong là chiếc thẻ đăng ký hiến tạng của mình cùng với một quyển thông tin về việc đăng ký và tiến trình hiến mô tạng. Chiếc thẻ đã theo mình suốt hơn một năm qua, được đặt gọn gàng trong chiếc ví cùng các giấy tờ tùy thân khác. Bất kỳ lúc nào, với hi vọng ai thấy được chiếc thẻ ấy khi không may mình gặp chuyện chẳng lành, có thể giúp mình hoàn thành ước nguyện đó.

Mình tự quyết định việc đăng ký hiến mô tạng sau khi qua đời và không hỏi ý kiến bất kỳ ai, kể cả gia đình mình, khi ấy mình sắp tròn hai tư tuổi, đó cũng được xem là món quà sinh nhật mình dành tặng cho bản thân.

Mình không bồng bột cũng không làm như thế để khoe khoang. Khi thực hiện việc ấy, mình không rõ người khác có mong muốn việc đấy được thực hiện hay không, nhưng mình nghĩ đã làm việc này thì chắc ai cũng mong muốn được giúp đỡ ai đó, nó giống như việc hiến máu hay hiến tóc cho bệnh nhân ung thư.

Tuy nhiên, việc hiến mô tạng này, rất khác với việc mình hiến máu hay hiến tóc. Chúng ta có thể hiến máu và hiến tóc nhiều lần. Mình đã mười ba lần hiến máu, với hơn một năm bỏ lỡ vì tình trạng sức khỏe kém và mình sẽ hiến tóc lần đầu tiên sau khoảng hai tháng nữa. Sau mỗi lần hiến máu hay hiến tóc, mình còn có cơ hội biết được mình đã giúp được ai, dùng cho họ khi nào, khi ấy mình cũng có thể cảm thấy hạnh phúc. Còn hiến mô tạng sau khi qua đời này, có lẽ là lần đầu tiên, lần cuối cùng, cũng là lần duy nhất, lần mà chúng ta đã không còn nhận thức được việc mình có thể hạnh phúc vì cứu lấy một ai đó. Nhưng có lẽ, chúng ta đã biết hạnh phúc vào một khoảnh khắc nào đó từ khi đăng ký việc này đến khi việc này được thực hiện theo ý nguyện của bản thân. Đối với mình, mình hạnh phúc ngay khoảnh khắc quyết định đăng ký hiến mô tạng sau khi qua đời lúc mình sắp hai mươi bốn tuổi.

Việc chết đi, ai cũng phải trải qua, tại sao chúng ta có thể chuẩn bị cho rất nhiều việc khi chúng ta còn sống, nhưng đâu phải chuyện gì cũng sẽ trải qua. Nhưng việc chết đi, nhất định sẽ xảy ra. Nghĩ về cái chết và quyết định về việc đó, cũng là một cách để sống trách nhiệm hơn. Mình nghĩ thế.

Mình đã có khoảng thời gian được suy nghĩ về vấn đề này, vấn đề mà mình nghĩ ít ai suy nghĩ về điều đấy, về ‘cái chết’ và may mắn quá, mình còn được trò chuyện với bạn bè mình, về nó. Mình được ngồi trên giường, dựa vào tường, không mở đèn điện, ánh sáng đèn đường rọi qua chiếc cửa sổ sau lưng, và chúng mình được nói chuyện về cái chết, chưa khi nào cuộc trò chuyện giữa chúng mình, nói đúng hơn là giữa bạn bè thân thiết, lại nói về chủ đề ấy. Nó diễn ra một cách thành thật, thoải mái và nhẹ nhàng.

Sau vài lần như thế, mình nghĩ rằng, với những người đang thật sự đau đớn về thể xác và tinh thần một thời dài mà không thể thoát ra được nữa, mình sẽ im lặng cho quyết định của họ, dù họ ở lại hay ra đi. Bởi, mình nghĩ mình đã có thể hiểu được ước muốn đấy và mình thật sự muốn họ được hạnh phúc theo cách họ muốn chứ không phải theo cách người khác muốn. Bởi bất hạnh và cả hạnh phúc, cả đoạn trường lẫn vinh hoa, chỉ có chính bản thân họ mới trải qua và sống với nó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái chết có vẻ còn liên quan đến nhiều vấn đề khác nữa. Thế nên, mình nghĩ cái chết sẽ khó được toàn vẹn với cả người ra đi và người ở lại.

Mình là người Công giáo, trong một lần tham dự thánh lễ Chúa nhật, cha giảng thế này “Yêu thương là sự chọn lựa cho điều ấy, cho người đó; là việc đến bên, sống với họ; là việc có thể chết thay họ và là việc sẵn sàng chịu trách nhiệm trước Chúa về họ, về điều mình làm cho họ”. Thế nên có thể xem việc hiến mô tạng sau khi qua đời là việc mình lựa chọn, để đưa một bộ phận cơ thể mình đến bên người khác, để “mình” sống với họ, mình sẽ chết theo họ một lần nữa khi họ ra đi và mình chấp nhận chịu trách nhiệm với Chúa về bất kỳ hành động nào của họ với cơ thể mình, chẳng hạn họ có thể sống với cơ thể mình mà làm điều không phải đạo làm người. Khi đó, mình phải chuộc tội cho cả mình và cả họ nữa.

Tất cả chung quy lại, có lẽ chúng ta đang sống và chết đi vì yêu thương ai đó. Việc được sống và chết đi với thân phận này ở kiếp này, có lẽ cũng là lần đầu tiên, lần cuối cùng, và chỉ là lần duy nhất.