Lần đầu tiên nghe tâm sự của người lạ

Bài dự thi số 25

Lần đầu tiên nghe tâm sự của người lạ

Mình từng xem một bộ phim, có một nhân vật nam đã nói thế này: ‘‘Ngươi có biết mùi vị của sự đố kị không? Nó giống như một con rắn độc, cứ chốc chốc lại cắn vào tim ngươi. Chỉ cần từng nếm qua mùi vị của đố kị thì ai cũng sẽ trở nên xấu xa.’’ Cậu biết không? Mình cảm nhận được điều đó.


Một chiều tháng Ba âm u có mưa bay cùng vài cơn gió nhẹ, không nhiều, đủ để từng thớ thịt trong tôi run lên vì lạnh. Làn nước dập dềnh vỗ vào nhau liên tục không ngừng nghỉ.

- Biển hôm nay xanh thật!

Kéo cao khóa áo lên, tôi không nhịn được, cảm thán một câu.

Gió vẫn mơn man nhè nhẹ lên đôi má ửng hồng vì lạnh của tôi. Con gái đâu cứ phải đánh phấn thì má mới hồng.

- Xin lỗi, mình có thể ngồi đây được không?

Thoáng giật mình, tôi liếc về phía tiếng nói phát ra. Thì ra là một cô gái. Chẳng đợi tôi đồng ý, cô ấy đặt cốc trà nhài xuống rồi kéo ghế ra, tựa như đến nơi hẹn với bạn. Cô ấy có một vẻ đẹp dịu dàng khiến tôi mê mẩn. Mái tóc đen dài và suôn mượt, đôi môi nhỏ nhắn, sống mũi cao, làn da trắng mịn và đôi mắt to tròn. Nét dịu dàng của cô ấy được tôn thêm bởi chiếc áo cadigan màu pastel cùng bộ váy tiểu thư mềm mại, trắng muốt.

Thấy tôi nhìn xung quanh như tỏ ý vẫn còn rất nhiều bàn trống, cô ấy chỉ cười khẽ, nụ cười thật đẹp.

- Mình chỉ là muốn ngồi cùng một ai đó … ừm … để cảm thấy bản thân mình không quá cô đơn. Cậu thấy đấy, quán vắng mà.

Cô ấy vẫn nhìn tôi, nụ cười đủ khiến tôi ngã gục. Tôi thích cái đẹp. Và cô ấy có nó.

- Cậu có hay đến đây ngồi không?

Với lấy cuốn sách đang mở trên bàn của tôi, cô ấy tự nhiên gấp nó lại rồi đặt xuống cứ như chúng tôi đã quen thân từ lâu lắm, dĩ nhiên là không quên đặt chiếc kẹp sách vào chỗ tôi đang đọc dở.

Tôi vẫn chưa kịp thích ứng với trường hợp này. Lần đầu tiên có người làm như thế. Đến ngồi cùng tôi, bắt chuyện với tôi, lại còn là một người con gái xinh đẹp. Thường thì mọi người nhìn tôi như kẻ dị hợm khi mà họ đến quán cà phê cùng bạn bè để tám dóc, tìm những góc đẹp để chụp ảnh đăng lên mạng xã hội, còn tôi lại thường lẻ loi và ngồi một góc khuất đọc cuốn sách của riêng mình.

- Cuốn sách này mình từng đọc, rất hay, nó như chữa lành tâm hồn mình. Nhưng giờ nó không làm được điều ấy nữa.

Xoay xoay cốc trà nóng, cô gái ngồi đối diện tôi bắt đầu những lời tâm tình của mình.

- Cậu đã gặp phải chuyện gì à?

- Có thể nói là như vậy.

- Chắc hẳn nhiều người đã nói với cậu điều này, nhưng mình vẫn muốn nói.

- Có phải ý cậu là mình rất xinh đẹp?

- Ừ … và đôi mắt của cậu rất buồn nữa.

- Chỉ có cậu nói là nó buồn mà thôi.

Cô gái ngồi đó, đưa ánh mắt phóng ra xa, giọng điệu nhàn nhạt. Gió biển thổi đến, mái tóc dài khẽ bay bay như một dải lụa mỏng.

- Có bao giờ cậu cảm thấy cô đơn, rất cô đơn không?

- Có. Nhiều là đằng khác.

- Cô đơn giữa những lúc đông người, thậm chí là trong chính gia đình mình ấy.

- Có chứ. Để tìm được người hay nơi nào đó cho ta cảm giác yên bình đâu phải là dễ.

- Phải rồi nhỉ.

Cô ấy im lặng. Tôi cũng im lặng. Cả hai nhìn về phía mặt biển đang không ngừng chuyển động. Vuốt lại những lọn tóc cho gọn gàng, cô ấy bắt đầu trải lòng về những dòng suy nghĩ hỗn độn đang không ngừng nhảy nhót.

- Cậu có từng đố kị với ai đó chưa? Về bất cứ điều gì.

- Cậu luôn bắt đầu bằng những câu hỏi nhỉ.

- Có lẽ, đó là cách để nói ra câu chuyện của bản thân dễ dàng nhất khi mà đối phương nói rằng họ đã từng, hoặc chưa bao giờ trải qua câu chuyện giống mình.

- Ừm … mình nghĩ, nên nói là ngưỡng mộ thì đúng hơn. Khi cảm thấy bản thân không bằng người khác điểm nào đó, mình xấu hổ và cảm thấy cần thay đổi để có thể bằng họ chứ không hề thấy ghét, cái đó nên gọi là ngưỡng mộ, đúng không?

- Đúng. Đó là ngưỡng mộ. Còn nếu như cảm thấy ghen ghét, thậm chí muốn người đó biến mất, đó chắc chắn là đố kị. Mà mùi vị của sự đố kị, thực sự rất khó chịu.

Cô ấy ngừng lại, cố kiềm chế cảm xúc trong giọng nói.

- Mình từng xem một bộ phim, có một nhân vật nam đã nói thế này: ‘‘Ngươi có biết mùi vị của sự đố kị không? Nó giống như một con rắn độc, cứ chốc chốc lại cắn vào tim ngươi. Chỉ cần từng nếm qua mùi vị của đố kị thì ai cũng sẽ trở nên xấu xa.’’ Cậu biết không? Mình cảm nhận được điều đó.

Đôi mắt cô ấy long lanh, ngấn nước. Giọng nói run run, lạc dần.

- Mình trước giờ đều ngưỡng mộ người khác. Chính là thấy người khác có điều gì tốt đẹp đều rất khâm phục họ và muốn có thể được như vậy. Nhưng bây giờ, mình đang đố kị với một đứa nhỏ kém mình hai mươi tuổi. Thật buồn cười phải không? Một cô gái lại đi đố kị một đứa trẻ.

Yên lặng nhìn cô ấy, tôi cảm nhận được nỗi đau đang ẩn hiện trong đôi mắt cô gái trước mặt. Hẳn phải có điều gì khiến cô ấy tổn thương lắm mới làm cho một cô gái đi đố kị một đứa trẻ.

Khẽ gạt giọt nước mắt lăn dài trên má, nhấp một ngụm trà nhài lấy lại bình tĩnh, cô ấy tiếp tục kể với tôi về điều mà cô ấy không thể nói với ai.

- Đứa trẻ đó là em họ mình. Cậu biết không, cho dù là con ruột, mình cũng chưa từng được mẹ nuông chiều, săn sóc và bênh vực như thế. Mẹ chưa từng đứng về phía mình, bảo vệ mình trong bất cứ chuyện gì. Vậy mà với đứa trẻ ấy, tất cả khao khát mình mong có được từ mẹ mình, nó đều có. Tất cả. Thậm chí, mẹ sẵn sàng tổn thương mình vì nó. Kể cả khiến trái tim mình tan nát đến vỡ vụn.

Cô ấy gục xuống, bật khóc nức nở.

Đôi vai mảnh run lên từng đợt theo từng cơn gió thổi.

Trái tim tôi khẽ nhói một nhịp, quặn thắt.

Sao tôi lại thấy đau lòng thế này. Sao cô gái ngồi đối diện tôi lại có câu chuyện giống tôi đến vậy. Nước mắt đột nhiên rơi xuống. Tôi cũng khóc. Khóc cho chính mình và cho người con gái trước mặt.

Sự đố kị đó, tôi biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Nhưng tôi gọi nó là đố kị tủi thân. Đố kị tủi thân chính là khi người thân la mắng, chửi bới bạn thậm tệ bởi những chuyện nhỏ nhặt, nhưng khi bạn trách mắng một đứa trẻ vì nó phá phách và hỗn láo, người thân bạn lại bênh vực đối phương, trách mắng bạn. Lúc ấy, bạn sẽ tủi thân đến nỗi đố kị mà ghét bỏ đối phương, ngày càng khắt khe với đứa trẻ ấy. Một câu nói “nó còn bé” sẽ không khiến bạn nguôi giận mà càng ghét đứa bé đó hơn. Đó chính là đố kị tủi thân.

Gió ngưng thổi mạnh. Nhẹ nhàng, từng chút, chạm nhẹ lên má, lên vai hai người con gái xa lạ mang trái tim tổn thương ngồi cùng nhau nơi quán cà phê ven biển.

Lần đầu tiên nghe tâm sự của người lạ.

Lần đầu tiên khóc cùng người lạ, thì ra cảm giác lại đau lòng đến vậy.