Lần đầu tiên mình mất tất cả

Bài dự thi số 109

Lần đầu tiên mình mất tất cả

Nghe có vẻ lớn lao nhỉ. Nhưng thật sự mình đã từng trải qua nó. Và mình cũng rất biết ơn khoảng thời gian đó vì nó đã cho mình con người như ngày hôm nay. Mình đã từng có những thứ mà người ta thầm ao ước và rồi mình mất mọi thứ. Mình trở nên trắng tay không còn gì nữa cả. Năm đó mình 16 tuổi.

Mình từng là một cô công chúa vô lo vô nghĩ không bận tâm bất cứ gì. Mỗi ngày cứ vui vẻ mà sống không phải lo toan bất kì điều gì. Nhưng rồi những ngày tháng đó dần khép lại khi một bước ngoặt đột nhiên đến. Mẹ mình chuyển sang buôn bán và ba mình bắt tay hợp tác với bạn bè làm ăn. Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu ba mình không bị bạn lừa và tình trạng nợ xảy ra. Cú sốc đó đã khiến ba mình mất trắng và còn kéo theo mẹ mình. Khoảng thời gian đó hai người già đi trông thấy. Họ phải kiếm đường xoay xở đủ thứ tiền đủ mọi chi tiêu. Lúc đó mình đang học lớp 10. Nhưng mình hoàn toàn không biết ngọn lửa đó đang phập phồng cháy cho đến khi mình lên lớp 11. Đỉnh điểm của ngọn lửa mình mới biết được ngọn ngành. Vì trước đó ba mẹ vẫn giấu mình và tỏ ra mọi chuyện vẫn ổn. Cho đến khi mẹ mình đã không thể gánh nổi áp lực nữa thì mẹ mình đã khóc và bỏ đi về ngoại ngay trong đêm. Trước đó ba mình đã không về nhà mấy tháng liền vì không thể đối mặt với mẹ mình. Ngày mẹ mình đi mọi thứ đều tan hoang. Lúc tối mình đi học về chỉ thấy em mình ngồi ở đó. Em mình ngồi trước cửa với 20 nghìn trên tay. Mình hỏi thì em nói mẹ đi rồi. Lúc đó mình ngơ ngác vì không tin vào sự thật này. Mình vào nhà căn nhà trống không chẳng còn gì nữa. Mình lọ mọ lấy vài gói mì còn sót lại nấu cho em mình ăn. Mình lúc đó không khóc. Mình cũng chẳng biết tại sao nữa. Lúc đó đầu mình trống rỗng không nghĩ được gì. Đã hơn 9 giờ tối trong ngôi nhà thuê đó mình ngồi ăn mì cùng em. Nó vẫn còn quá nhỏ để có thể hiểu hết những gì đang xảy ra. Mình nhìn em mình ăn nhưng mình rất vô định. Cuộc sống sau này sẽ ra sao đây? Chị em mình sẽ đi về đâu đây? Rất nhiều câu hỏi hiện dần lên trong đầu mình. Nhưng không có câu trả lời. Và thật may sau đó mình được cô út mình đưa hai chị em về nhà. Mình thoát khỏi mảnh đất đã gây ra sóng gió cho gia đình mình. Nếu lần đó không có cô út không biết chị em mình đã như thế nào rồi nữa. Mặc dù nhà cô út mình cũng không được xem là khá giả gì nhưng ngay thời khắc đó mình biết người phụ nữ này mình mang ơn rất nhiều. Cái ơn này cả đời này mình phải trả. Từ lúc đó trở đi cuộc sống mình thay đổi hoàn toàn. Mình vẫn cố ở lại Sài Gòn học tiếp cho hết 12 nhưng em mình phải về quê vì kinh tế không ổn định. Cô út mình đã giúp lo toàn bộ giấy tờ cho em mình về quê mà vẫn tiếp tục được đi học. May mắn là chị em mình vẫn được đi học. Lúc ba mình hay tin mẹ mình bỏ về quê ba cuối cùng cũng liên lạc lại với mình. Và từ đó mình gặp ba nhiều hơn. Cô út đã giúp ba mình có xe đi lại và giúp ba mình có việc làm lại. Một thời gian sau ba có được ít tiền và mình ra ở riêng với ba, không còn ở nhà cô út nữa. Vài tháng sau thì mẹ mình cuối cùng cũng chịu lên Sài Gòn ở vì ba mình đi làm và mình đi học nên toàn ăn ngoài không nấu nướng gì ở nhà.

Sau này mình được nghe một người cô của mình ở quê kể lại. Mẹ mình chạy một chiếc xe rất tệ hỏng cả đèn và xe cũ đến nỗi nó có thể rụng ra bất cứ lúc nào. Mẹ mình về trước cửa nhà với một bộ dạng không thể nào thê thảm hơn. Một trận mưa đã khiến mẹ mình ướt toàn bộ. Nét mặt già đi trông thấy. Khuôn mặt tái nhợt vì lạnh, quần áo nước nhiễu giọt, chiếc xe không đèn sét nghẹt và trong túi không còn một đồng nào. Vì những đồng tiền cuối cùng mẹ đã đưa cho em mình rồi. Lúc nghe mình không thể nào tưởng tượng nổi một người phụ nữ từng xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ lại có bộ dạng thê thảm đến như vậy. Mẹ mình đã vướng phải lỗi gì mà lại có ngày tơi tả như vậy. Quá bất công với mẹ mình. Từ lúc nhà mình xảy ra chuyện thì không ngày nào mình có thể yên ổn sống như cách mà mình từng sống trước đây. Mình đã không thể đi học thêm như trước nữa. Mình chỉ học ở trường rồi về nhà. Đó là điều quý giá nhất mà mình có được ngay lúc đó. Thành tích của mình tệ đi trông thấy nhưng mình vẫn cố gắng để học và duy trì mức học sinh giỏi. Mình đã ròng rã đi học bằng xe buýt gần một năm trời vì nhà mình quá xa trường. Sáng 5h đã ra bắt xe đi học chiều ra bắt xe về. Nhìn mọi người được học thêm môn này môn kia mình rất thèm nhưng mình không thể. Từ trường mình ra bến xe buýt gần 2 km. Mình đi bộ mỗi ngày đi đi về về vì bạn mình còn bận đi học nên ít khi chở hộ mình ra bến xe. Dù vậy mình cũng rất biết ơn vì những người bạn đó vẫn hỗ trợ giúp đỡ mình. Khoảng thời gian đó mình trầm tính hẳn đi. Mình ít nói đi nhiều không còn vui vẻ hoạt bát nữa. Và cũng từ lúc đó tính hướng nội của mình hoạt động mạnh mẽ nhất. Đó là cú sốc lớn nhất mình từng trải qua. Nhưng mình đã không trầm cảm vì mình cố nhìn mọi thứ tích cực nhất có thể. Mình chấp nhận nó mình đón nhận nó như một món quà đặc biệt mà ông trời ban cho mình. Mình khắc cốt ghi tâm những người từng giúp đỡ mình khoản thời gian đó, mình nhìn nhận mọi việc lúc đó với tâm thế của một người ngoài cuộc. Mình không thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận và sống chung với nó. Mình bắt đầu nghe nhiều hơn nói, mình nghe podcast, mình đọc sách nhiều hơn, mình trau dồi khả năng ngoại ngữ của mình. Mình bắt đầu tập trung đầu tư cho bản thân mình nhiều hơn. Mặc dù đến tận bây giờ nhà mình cũng không khá hơn nhưng như vậy đã rất tốt rồi. Mình không yêu cầu gì nhiều nữa. Càng kỳ vọng thì càng thất vọng nên mình cứ làm tốt những gì mình có thể còn những chuyện khác tự khắc nó an bài. Đó là lí do mình trụ được đến bây giờ nếu không thì mình đã chết từ năm 17 tuổi và bây giờ chỉ là một cái xác 20 tuổi tê dại duy trì sống qua ngày. Cô gái nhỏ 17 tuổi năm đó đã vươn mình chống chọi để ngăn mình trở nên tiêu cực, ngăn mình ra những quyết định ngu ngốc mà sau này phải hối hận.

Cuộc sống hiện tại của mình thật ra ổn thì không ổn lắm nhưng tệ thì không đến nỗi. Nhưng so với sự cố lần đó thì nó đã tốt hơn rất nhiều rồi. Và đối với mình như vậy là quý giá lắm rồi mình không muốn yêu cầu gì nhiều nữa. Một cột mốc gần như thay đổi cả con người mình từ cách nói chuyện cách suy nghĩ đến cách mình hành động. Mình rất biết ơn vì mọi thứ đã đến và xuất hiện trước mặt mình giúp mình nhận ra nhiều điều hơn. Nhận ra ba mẹ cần mình như thế nào, mọi người tốt với mình ra sao và cuộc sống này cư xử với mình như thế nào. Nhờ nó mà mình trưởng thành, chín chắn hơn không còn nông nổi và bồng bột nữa. Cảm ơn.


PecAh