Lần đầu tiên mình được mua máy tính

Bài dự thi số 67

Lần đầu tiên mình được mua máy tính

Hầu hết tất cả người mẹ trên thế gian luôn hi sinh thầm lặng vì con cái của họ, vì vậy hãy biết ơn người đã phải chịu đau trong suốt 9 tháng 10 ngày để có bản thân mình của ngày hôm nay nhé!

Chắc hẳn rằng khi mọi người nhìn thấy cụm từ “Lần đầu tiên” hay dù chỉ nghe thoáng qua thôi thì ai cũng sẽ liên tưởng đến những điều ngọt ngào về tình yêu đầu đời hoặc là những lần bạn dám bước qua khỏi “vùng an toàn" của chính mình. Nhưng lần đầu tiên của tôi lại không thế, nó chỉ đơn giản là được mẹ của mình mua cho một chiếc máy tính mới thôi!

Đến đây có thể nhiều bạn nghĩ: “Mua một chiếc máy tính thôi có gì đâu mà nói?” Nhưng đối với tôi thì để có được chiếc máy đầy kỉ niệm này thì mẹ tôi đã phải đánh đổi biết bao mồ hôi, nước mắt, nỗi đau mới mua được nó.

Gia cảnh của nhà tôi khá là khó khăn, bố thì đã bỏ mẹ tôi đi theo người phụ nữ khác, chỉ còn mình mẹ. Mẹ tôi làm nghề công nhân chuyên về bê tông sắt thép, một nghề mà khi nghe đến thì chỉ có thể nghĩ "công việc này chỉ dành cho những người đàn ông cao to vạm vỡ chứ không phải cho người phụ nữ chân yếu tay mềm”. Ấy vậy mà mẹ tôi – người phụ nữ yếu đuối ấy vẫn làm việc quần quật từ sáng sớm tới tối muộn, dẫu bất kể nắng mưa hay bão mẹ tôi vẫn làm, để chắc chắn rằng vẫn có thể lo đủ cho hai chị em tôi học hành đến nơi đến chốn. Hồi còn bé tôi còn hồn nhiên hỏi mẹ rằng: “Mẹ làm nhiều thế mà không muốn nghỉ hay sao?”. Mẹ tôi chỉ cười và nói rằng: "Mỗi lúc làm việc mà thấy mệt hay thấy nản thì chỉ cần nghĩ tới hai đứa, làm động lực là mẹ không cảm thấy mệt mỏi nữa rồi!”. Nghe xong câu nói đó,tôi cũng cảm thấy vui và cũng không suy nghĩ nhiều, vì lúc đó tôi còn nhỏ mà.

Nhưng giờ đây lại khác, lúc này tôi đang học lớp 8, thực sự đã lớn nhưng bản thân vẫn ích kỉ không nghĩ đến nỗi lòng của mẹ. Có một lần tôi xem một video trên youtube về thiết kế đồ họa, tôi cảm thấy hứng thú và từ đó tôi dành cả thời gian của mình chỉ để xem và nghiên cứu về nó và tôi nói dối với mẹ rằng vì trường tôi đang dạy môn đấy nên rất cần mua máy tính và mẹ không chần chừ mà đồng ý ngay, tôi hí hửng vui vẻ nói với mẹ những gì mà mình những đã được học trên mạng. Vài ngày sau mẹ dẫn tôi đi mua máy tính dù trong túi chỉ vỏn vẹn 5 triệu – tiền mẹ tôi mới lãnh lương, để mua cho tôi. Bước vào trong, tôi với mẹ thực sự ngỡ ngàng vì máy tính toàn giá 10 triệu trở lên mà trong khi đó mẹ tôi không có đủ. Lúc này mẹ tôi đành ngâm ngùi, tiếc nuối nói: “Thôi để thêm vài hôm nữa mẹ vay cho để mua”, rồi đi về. Và tôi cũng bắt đầu tỉnh ngộ ra sau ngày hôm ấy, vào hôm đó trời nắng gắt, tôi thì đang nằm ườn ra xem tivi thì bỗng nhiên mọi người la ầm lên gọi tên tôi, thì tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra bèn chạy ra xem thì thấy các chú làm ở xưởng đang chở mẹ tôi về vì làm việc quá sức nên đã bị chóng mặt và tuột huyết áp. Lúc đó tôi luống cuống không biết phải làm như thế nào thì một chú quát lớn: "Cháu mau dìu mẹ vào nghỉ đi”. Tôi cũng tăm tắp nghe theo và lúc ấy trong đầu tôi thật sự sợ hãi, sợ mẹ sẽ không qua khỏi, sợ mẹ bỏ tôi và em đi. Dìu vào nghỉ được một lúc thì mẹ bảo tôi pha cho mẹ cốc trà gừng. Uống xong thì tự nhiên mẹ tôi chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, lúc này tôi lại sợ hơn, tôi khóc lớn và mếu máo: "Mẹ ơi mẹ bị sao thế mẹ đừng xảy ra chuyện gì nhé", và mẹ tôi phải nghỉ 3 ngày để hồi phục sức khỏe. Sau khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy thì buổi tối đó tôi không ngủ được tôi suy nghĩ và tâm can tôi như đang dày vò chính bản thân mình, trách rằng sao bản thân quá vô tâm với mẹ, trách rằng sao mình lớn rồi mà vẫn như đứa con nít. Những dòng suy nghĩ ấy khiến cho dòng nước mắt lăn trên má tự lúc nào không hay.

Sáng hôm sau tôi có nói với mẹ về việc thôi không mua máy tính thì mẹ nhất quyết không đồng ý, mẹ bảo: "Mẹ tin tưởng con sẽ làm được nên mẹ mới quyết định mua cho con”. Tôi nói: “Dù gì nhà minh cũng chưa có tiền nên thôi mẹ ạ bao giờ cố thì mua cũng chưa cần thiết lắm”.

Cứ tưởng mọi chuyện cứ trôi qua êm đềm nhưng lần này nó lại quá sức tưởng tượng đối với tôi. Hôm ấy mẹ tôi cũng đi làm như bao ngày bình thường khác thôi, nhưng do mẹ tôi có bệnh tiền sử về tiền đình nên hôm đấy nó lại tái phát, sau khi hàn cây sắt nóng hổi xong thì mẹ tôi bị choáng rồi loạng choạng dẫm ngay vào cây sắt còn nóng đó. Mặc dù đã đi giày có đế dày cộng thêm với lớp lót nữa cũng khoảng chừng 5 phân, vậy mà nó vẫn xuyên qua chân với độ sâu khoảng 0,5 cm dù chỉ trong thời gian rất ngắn là một giây. Nhưng mẹ tôi vẫn cố tỏ ra là mình ổn lệnh khệnh dắt xe đi về, tới nhà ai cũng hốt hoảng và lo lắng, em tôi khóc toáng lên vì quá thương mẹ, cảm giác lúc này cứ như có vết dao cứa vào tim tôi vậy. Cởi lớp tất ra thấy một phần da đã cháy đen, phần nhựa tất chảy ra dính vào ngay trên miệng vết thương, rồi tôi với mẹ lúi húi gỡ, rồi rửa sát trùng, tôi biết nó rất đau nhưng mẹ tôi vẫn cố gắng không rơi một giọt nước mắt nào. Tôi khuyên mẹ mai nghỉ làm để đi bệnh viện nhưng mẹ tôi bảo: "Thôi, để mẹ làm nốt mấy hôm nữa vì lương đợt này đang cao nên chưa muốn nghỉ, cố mấy buổi nữa rồi mua cho mày  cái máy tính”. Tôi cố giải thích cho mẹ hiểu rằng sức khỏe quan trọng hơn tiền bạc không lúc này thì lúc khác kiếm, máy tính lúc này cũng chưa cần thiết, nghe xong mẹ tôi cũng đành phải đồng ý. Buổi sáng hôm sau mẹ chở tôi đến bệnh viện, sau khi siêu âm xong bác sĩ nói một câu khiến tôi sững người lại, Bác nói: "Đáng ra hôm qua bị xong thì chị phải đến đây để sơ cứu chứ tự làm một mình nên là bây giờ nó lên mủ rồi không cẩn thận là bị uốn ván thì chết”. Tôi hấp tấp hỏi bác sĩ bây giờ cần phải làm gì và cách chữa ra sao, thì bác nói: "Chiều nay đến bệnh viện làm thủ tục nhập viện để ngày mai tiến hành mổ, khoét cái mủ đó ra". “Ôi khoét ra á”, tôi nói lớn với bác sĩ, “Ừ, phải khoét không để lâu là ảnh hưởng đến chân mẹ cháu”, nghe lời bác sĩ nói xong tôi cảm thấy thật tồi tệ, cái cảm giác mẹ mình phải chịu đau đớn mà mình chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm gi khác được. Tôi an ủi và động viên cho bà đỡ buồn. Rồi thì ngày mổ cũng đến, em tôi cũng có mặt ở đó, chỉ có hai chị em tôi không có một ai hết, đứng chờ mẹ phẫu thuật, hai đứa đều lo lắng cứ đứng lên rồi ngồi xuống mong mẹ không sao. Cuộc phẫu thuật chỉ kéo dài trong 15 phút mà chúng tôi cứ ngỡ như cả tiếng đồng hồ, lo lắng rồi hồi hộp bao nhiêu cảm xúc dìm nén trong người bỗng ùa tuôn ra khi mẹ tôi ra ngoài. Bác sĩ bảo: "Không sao đâu, mổ có 15 phút thôi mà", rồi đẩy xe cho mẹ tôi vào phòng bệnh. Tôi tất bật chuẩn bị đồ ăn, những thứ dinh dưỡng dành cho người bệnh, nhìn mẹ tôi ăn ngon lành mà tôi cũng cảm thấy vui. Tôi nói với mẹ rằng: "Mẹ à, lần sau mẹ đừng có làm quá sức nữa, mệt thì nghỉ, phải biết quý trọng bản thân mình, nếu mẹ nói muốn mua máy tính cho con thì chưa cần đâu sau này con lớn con đi làm có thể kiếm tiền được." Mẹ tôi khóc và nói: "Ừ, lần sau mẹ không cố nữa”. Sau lần đó mẹ tôi phải nghỉ làm nửa tháng để dưỡng chân, đồng nghiệp ai ai cũng đến thăm và dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho mẹ tôi. Và vài tháng sau đó, mẹ tôi bất ngờ mua cho tôi một cái máy tính. Tôi vui sướng vừa vui vừa háo hức mở máy tính ra. Chao ôi! Lần đầu tiên tôi được sở hữu cái máy tính nhìn vừa đẹp lại còn xịn nữa, tôi cảm ơn mẹ ríu rít, nhưng tôi vẫn không quên những gì mẹ đã làm cho tôi và trải qua những gì để có được chiếc máy tính xinh xắn này. Chiếc máy tính này chứa đựng biết bao tình cảm, công sức mà mẹ đã dành cho tôi. Con yêu mẹ nhiều lắm, con sẽ cố gắng học thật giỏi trên chiếc máy tính này để không phụ lòng của mẹ!