Lần đầu tiên mà tôi ... cô đơn đến ngột thở

Bài dự thi số 68

Lần đầu tiên mà tôi ... cô đơn đến ngột thở

Lần đầu tiên của các bạn là gì? Lúc ấy các bạn cảm thấy như thế nào? Là đau khổ, là vui vẻ hay là hạnh phúc đến bấn loạn? Còn tôi là lần đầu tiên mà tôi cô đơn đến mức ngạt thở!

Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, tôi luôn ở trong vòng bảo bọc của bố mẹ và họ – những người bạn thân của tôi, đến cả bố mẹ họ cũng rất yêu quý tôi. Nhưng tiếc một chút là bố mẹ tôi và bố mẹ họ chưa bao giờ gặp nhau và bố mẹ tôi cũng chưa từng gặp những người bạn thân của tôi. Tôi như một công chúa nhỏ, chưa từng phải lo nghĩ gì, dĩ nhiên là thành tích học tập của tôi cũng rất tốt.

Tưởng chừng mọi thứ sẽ mãi tốt đẹp cho đến mùa hè năm ấy, không rõ vì lí do gì những người bạn thân của tôi đã chuyển đi và chúng tôi mất liên lạc từ lúc ấy, sau đấy không lâu bố mẹ và tôi cũng chuyển về quê hẳn vì tình hình kinh tế nhà tôi có vẻ đang gặp vấn đề rất nan giải. Bố mẹ tôi bắt đầu làm việc nhiều hơn cả lúc trước, à tôi cũng có một em trai nhưng chị em tôi không hề hợp nhau. Ở quê gia đình tôi sống với ông bà, bà tôi thì đi chợ, ông tôi thì cả ngày loay hoay với sân vườn.

Lúc đấy cả căn nhà đối với tôi chỉ là căn phòng nhỏ để học bài và ngủ. Ngồi trên bàn làm bài tôi không tài nào tập trung nổi, đầu óc chỉ quay cuồng câu hỏi: ”Tại sao họ lại phải chuyển đi? Làm sao để tìm thấy họ?”. Trái đất rộng lớn như vậy mà. Nhìn những món quà mà họ từng tặng tôi, một loạt kỉ niệm đẹp ùa về. Tôi bắt đầu rơi nước mắt, càng khóc càng lớn, nhưng không ai biết cả. Nhớ lúc trước chỉ cần tôi mếu máo chút thôi cũng sẽ được họ dỗ dành, mua kẹo cho. Vốn dĩ rất sợ bóng tối nhưng bản tính trẻ con lại thật liều lĩnh, tôi với lên tắt điện đi, rồi ngồi sụp xuống sợ hãi run rẩy một mình đến trưa bà tôi về dọn cơm ra, tôi không chịu ra, nhất quyết đợi bố mẹ về ăn cùng. Nhưng chờ mãi chợp tối bố mẹ tôi mới về, nhưng thay vì sự vui mừng như trước đây, tôi lại chỉ thấy sự mệt mỏi, khó chịu của bố mẹ. Phải chăng do công việc quá mệt mỏi? Dù được nuông chiều từ nhỏ nhưng tôi có vẻ khá hiểu chuyện đấy chứ! Lon ton chạy đi lấy nước cho bố mẹ. Cứ như vậy lại một mình tôi chơi trong phòng với chiếc bàn học mà không phải điện thoại ... vì chỉ có một cái điện thoại cho em trai tôi, nó bé hơn mà nên tôi phải nhường nó thôi. Mặc dù chúng tôi rất thường xuyên gây gổ và đa số “thiệt thòi?” đều thuộc về tôi. Chưa dừng lại ở đó, hôm sau chúng tôi cùng được điểm cao nhưng bố mẹ chủ yếu chỉ nhắc đến em tôi. Trong tôi thật sự đã vỡ vụn. Đến tối hôm đấy đi ngủ tôi ôm mẹ nhưng chưa tới 1 phút mẹ đã gạt ra. Tôi nghĩ do mùa hè thôi, ngay sau đấy mẹ tôi lại ôm em tôi ngủ ... Đêm đấy là đêm đầu tiên mà tôi khóc rất lâu trong im lặng. Dù thế nào tôi vẫn rất hiểu chuyện nhỉ, vì sợ làm bố mẹ thức giấc nên đã một mình khóc. Tôi co lại sợ hãi như muốn chết đi vậy ... hàng loạt suy nghĩ tiêu cực bao trọn cơ thể nhỏ bé lúc ấy của tôi. Mọi chuyện đã cứ mãi thế, tôi luôn cố gắng chịu đựng để mọi thứ trong gia đình được tốt đẹp hơn, có lẽ vì thế mà đó trở thành điều hiển nhiên với mọi người?

Kể từ đó tôi cũng không còn để ai thấy mình khóc nữa. Có một người bạn thân của tôi nói rằng: ”Tại sao người ta lại nói nhạy cảm quá là không tốt chứ? Rõ ràng nó cũng có giúp chúng ta trưởng thành mà?”. Suy cho cùng cậu ấy nói cũng không sai. Và bây giờ tôi vẫn luôn cố gắng, cô đơn dường như không còn đáng sợ như hồi ấy nữa. Có lúc thật sự là cô đơn đến muốn chết đi vậy nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng hết mình.