Lần đầu tiên “làm bạn” với anh trai

Bài dự thi số 82

Lần đầu tiên “làm bạn” với anh trai

Dạo này, mới đây thôi mình hay nói chuyện với anh trai.

Ừ nghe thật lạ kỳ, nhưng trước giờ mình hầu như ít nói chuyện với anh mình. Vì hai anh em cách nhau 9 tuổi, cũng không hay ở cạnh vì có lúc mình đi học anh đi làm xa ít khi về nhà. Hoặc thân nhau được một hai hôm vì thì mình đập cửa uỳnh uỳnh vì cọc.

Thế nhưng đến lúc này, khi mình hai mươi mốt tuổi và thật sự cần giảm cân sau quãng thời gian ở nhà và điều trị bệnh. Mình ăn uống mất kiểm soát, nhanh đói và trở nên béo ú. Bạn mình nói với mình rằng ở nhà nó cũng ăn nhiều, cũng ngồi suốt để học online  và chỉ tăng 1 đến 2 kg thôi. Nhưng mà mình thật sự không thể giải thích cho bạn hiểu được sự cuồng ăn uống của mình, mình ăn nhiều, mê đồ ngọt, ăn ba bát cơm chưa thấy no và ở một lúc lại thấy đói. Mà mình đói lạ kỳ lắm, phải ăn ngay và ăn luôn nếu không thấy không có sức để làm gì cả. Trước đây mình không như thế, ăn một bát là thấy no rồi và cả năm chắc chưa được 5 lần mua quà vặt.

Chuyện là hai anh em cùng thay đổi khẩu phần ăn uống, chăm tập thể dục hơn. Ăn ít tinh bột và nhiều rau, đói thì ăn vặt hoa quả. Tối hai anh em sau khi ăn cơm xong sẽ cùng nhau đi bộ. Từ đó những câu chuyện ra đời, mình kể những chuyện xoay quanh cuộc sống của mình, về những cuộc gặp gỡ sau dịch Covid - 19 phải ở nhà lâu ngày. Về sự thay đổi của những người bạn thân thiết. Mình gặp vấn đề về áp lực đồng trang lứa, thấy mọi người rất giỏi, có xu hướng trốn chạy mỗi lần phải sinh hoạt với tập thể. Anh mình nói rằng mỗi người có một lộ trình khác nhau, không ai giống ai. Em có thể nhìn và dành sự sùng bái của mình cho họ nhưng không được đánh mất đi những giá trị mà mình đang có.

Thành công trước ba mươi thì đừng vội mừng, nếu có thì phải coi đó là sự may mắn. Bạn của anh cũng có nhiều người kiếm được rất nhiều tiền vào khoảng năm 2020 về mảng làm nội thất cho nhà ở chung cư, phân khúc chung cư giá bình dân. Dân nghèo mới mua chung cư ở, thị trường hàng hoá chưa có nhiều, có thể nhập hàng trung bình nhưng bán giá cao. Nhưng thời điểm hiện tại, thị trường hàng hóa phong phú và trở nên cạnh tranh hơn, họ bị chững lại và số tiền họ kiếm được không được như kỳ vọng họ mong muốn họ cũng thấy áp lực. Thành công đến muộn hay đến sớm cũng phải áp dụng quy tắc 3K: Không từ bỏ - Không nản lòng - Không hấp tấp.

Trước khi em thực sự ra xã hội cần phải rèn luyện thế giới quan thật tốt. Có những đánh giá và sự quyết đoán của riêng mình. Khi có một chút giá trị trong tay, em sẽ thấy mình thật giỏi. Nhưng không vì thế mà em nghĩ mình giỏi mà trở nên kiêu ngạo. Em cũng đừng nghĩ mình đi sau người khác hàng chục năm mà giỏi hơn người ta. Người giỏi thật sự là người không phô trương quá nhiều những thứ mình giỏi. Hay người khác nhận định họ chính là những tên “ngốc”.

Em cũng cần phân tích rõ khái niệm thế nào là xây dựng thương hiệu cá nhân, thế nào là “phông bạt” trên mạng xã hội. Sự phông bạt một cách quá lộ liễu, anh biết mọi người sẽ biết đến em. Nhưng từ đó, em sẽ sống cùng những áp lực. Không chỉ áp lực cho mình và còn áp lực cho người khác. Không phải điều gì cũng cần thiết khoe khoang trên mạng xã hội. Anh muốn em phát triển như một người bình thường, là chính mình.

Về đạo đức, em phải tu nhân trước - tích đức sau. Chặng đường tu chí để trở thành người rất dài, gặp rất nhiều gian khó. Phải rèn luyện được sự kiên định và bình tĩnh. Thấy khó không nản, nghèo không khinh và giàu không tham. Nghe có vẻ mọi người sẽ thấy thật giống nói đạo lý. Nhưng ông trời sẽ rất công bằng và không phải ai làm người thì cũng có thể tích đức được, đạo lý trong trời đất thì có rất nhiều.

Còn rất nhiều những thứ nhỏ li ti mà hai anh em mình cùng nói với nhau trong những buổi tối đi bộ. Giữa dòng người đông đúc của phố thị. Nơi những cơn gió ven hồ tạt vào lòng mát rượi. Bỗng dưng thấy cuộc sống an yên và bình thản với con người chảy cùng dòng máu với mình. Mình có một người anh kiên cường. Mình không bao giờ có thể nói chuyện được với anh, những người thuộc lứa 9x đời đầu không phải gen Z như chúng mình. Nhưng lần đầu tiên, trải lòng với anh, tưởng chừng khó nhưng không quá khó. Trước đây, mình luôn có xu hướng giấu tất cả những sự kiện khó khăn trong cuộc sống của mình không nói với gia đình vì mình sự bố mẹ, anh trai phiền lòng vì những câu chuyện ngẩn ngơ của mình. Có vẻ đó là một trong những điều sai lầm, vì đôi khi chúng ta cũng chỉ cần có một người tin tưởng để lắng nghe những gì mình muốn nói. Cũng không phải ai cũng có một ngôi nhà hoàn chỉnh để về.

Lần đầu tiên nói chuyện với anh trai mang cho mình những hồi ức đầy ắp của tuổi trẻ. Lần đầu tiên biết anh đã vấp ngã và đứng lên như thế nào. Và mình cũng biết lứa tuổi nào cũng khó khăn, lứa tuổi nào cũng sóng gió và lứa tuổi nào cũng cần vượt qua!