Lần đầu tiên "khóc" vì chán ghét bản thân!

Bài dự thi số 88

Lần đầu tiên "khóc" vì chán ghét bản thân!

Hôm qua, trời không quá xấu, thời tiết rõ đẹp, nhưng đối với tôi mà nói, quả thực là một ngày tồi tệ. Trong một phút nào đó, tôi đã bật khóc ngay trên bàn học của chính mình. Phải là lần đầu tiên tôi khóc vì cảm giác chán ghét và bất lực với bản thân. Tôi là một đứa ích kỷ, từ bé đến lớn là một đứa trẻ chỉ biết đơn phương nhận về mình tình yêu của mọi người, của bố, mẹ, ông bà, chị em của tôi. Tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn, một vùng quê nghèo giáp biển nhưng người dân quê tôi sống chủ yếu dựa vào cây lúa. Bố mẹ tôi cũng không ngoại lệ, họ đều là những người nông dân chăm chỉ, cơ cực và lam lũ. Công việc của bố mẹ tôi quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy việc đồng áng vất vả, phải bán lưng cho đất bán mặt cho trời cả ngày, nắng mưa cũng không ngoại lệ.

Ở vùng quê nghèo ấy, hầu hết mọi người dân trong làng đều không cho phép con cái họ học cao, không được học đại học, thi hết cấp ba là chuyển vào công ty làm đỡ đần bố mẹ. Nhưng gia đình tôi thì khác, không phải muốn chứng minh với mọi người hay tỏ vẻ ta đây khi có con cái đặc biệt là con gái được học đại học, bố mẹ tôi cho chị em tôi ăn học với một khát khao mãnh liệt rằng con gái họ sau này sẽ có một cuộc đời khác, ít nhất là khác bố mẹ nó. Đặt rất nhiều tình yêu vào các cô con gái, bố mẹ tôi đã dành dụm, chắt chiu từng chút một để có đủ tiền cho chị em tôi ăn học. Bố tôi và mẹ tôi, họ chấp nhận ăn khổ đi một chút, mặc xấu đi một chút, ở nhà xập xệ hơn một chút, chỉ để chúng tôi có thêm một phần điều kiện học hành.

Mẹ tôi cả năm chỉ có vài bộ đồ mặc đi mặc lại đã cũ, bà ấy còn không hề có một chai mỹ phẩm nào cả, đối với bà ấy thứ đó thật xa xỉ. Đôi giày duy nhất của bố tôi cũng đã theo ông ấy cả một thập kỷ, nước sơn không còn bóng loáng như những ngày đầu. Bố mẹ tôi không bao giờ kêu ca, phàn nàn, những nỗi khổ của họ, họ không cho chúng tôi biết. Ý thức được sự hy sinh mà bố mẹ dành cho chúng tôi, tôi cũng ra sức học tập thật tốt. Chẳng có gì đáng nói nếu tôi là một đứa trẻ vươn lên vượt khó như mấy bạn nhà nghèo khác. Tôi lại là đứa nhanh cạn nhiệt huyết, làm gì cũng làng nhàng, hay đứng núi này trông núi nọ. Tôi lên đại học, số tiền học phí một học kỳ không nhỏ, vả lại chị tôi cũng học đại học, thế nên gánh nặng trên vai bố mẹ càng lớn, thật quá sức so với mức thu nhập của một gia đình ở nông thôn. Nhưng dù có phải vay mượn, thì họ cũng không để chúng tôi phải trễ học phí, đều đặn kỳ nào cũng thế.

Rồi đến một ngày, tôi một đứa mặt dày sống bình yên trong sự yêu thương và chu cấp của bố mẹ, bỗng cảm thấy có lỗi, và chán ghét bản thân mình vô cùng. Vì sao ư? Vì tôi biết, bố mẹ tôi họ xứng đáng có quyền được tự hào về tôi, nhưng tôi chưa bao giờ trao cho họ cơ hội đó, dù chỉ một lần. Chưa một lần đi thi học sinh giỏi có giải, chưa một lần đi thi thử đại học điểm cao, ngay cả chuyện trường đại học cũng không phải là quá xuất sắc, chưa một lần được học bổng, và chưa một lần ... tự tay kiếm tiền mua chọ bố mẹ một món quà! Lần đầu tiên tôi khóc, tôi đã khóc vì sự vô dụng của bản thân, khóc vì thương bố mẹ và khóc vì cảm giác tội lỗi. Một đứa trẻ không cố gắng, thiếu nỗ lực và kiên trì, làm gì cũng lở dỡ, không biết bao nhiêu lần tôi khiến bố mẹ đi từ kỳ vọng sang thất vọng.

Xin lỗi người đàn ông đáng kính và người phụ nữ đáng yêu nhất cuộc đời con. Lớn lên, con phát hiện, bản thân mình lại bình thường đến mức tầm thường như thế, không xuất sắc, không thành tựu. Cảm ơn vì bố mẹ vẫn luôn bên cạnh con, không ngừng tiếp thêm tình yêu cho con, đã đến lúc con ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình, con phải vực dậy bản thân và sống tiếp, không được nản!