Lần đầu tiên học cách làm anh lớn

Bài dự thi số 98

Lần đầu tiên học cách làm anh lớn

Không biết có ai giống mình không, sinh ra là con trai được ba mẹ yêu thương chiều chuộng. Năm tôi lên 6 nhà tôi chào đón một thiên thần mới. Là một cô bé gái với khuôn mặt thiên thần. Em đến nhà tôi với sự chào đón của mọi thành viên trong gia đình. Lần đầu tôi được mẹ cho bế em, nhìn em nhỏ nằm ngoan trên tay tôi đôi mắt to, miệng cười. Khuôn mặt thiên thần ấy làm lòng tôi ấm ấp, tôi đã tự hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho em.

Vào năm em tròn 1 tuổi nhà tôi tổ chức tiệc rất lớn để mừng em tuổi mới. Nhưng ba mẹ lại quên mất ngày sinh nhật của tôi. Lúc ấy tôi nghĩ có lẽ ba mẹ bận quá nên quên thôi. Nhưng những năm sau tôi vẫn không được đón sinh nhật cùng gia đình. Lúc trước tôi được yêu thương, cưng chiều. Bây giờ tôi phải tập quét nhà, lau nhà, nấu cơm, còn thời gian rảnh thì chơi với em. Tôi gần như mất đi thời gian để vui chơi và giải trí, tôi bắt đầu cảm thấy ghét em. Dù biết đó không phải lỗi của em, có thể là do tôi ích kỷ hoặc ba mẹ đã sang sẽ tình yêu thương của ba mẹ cho em nhưng lại thiên về em hơn. Đôi lần ba mẹ mua đồ ăn ngon về luôn gọi em ra ăn, tôi đòi thì bảo tôi lớn rồi nhường cho em đi lần sau ba mẹ mua cho. Nhiều lần sau vẫn là câu nói đó vẫn là khung cảnh đó, hình ảnh lập đi lập lại khiến tôi cảm thấy chán chường.

Thời gian của tôi giành cho việc học, việc nhà và chăm sóc em nhỏ. Tôi dần có cảm giấc mất tự do, dần tách biệt mình với gia đình và xã hội. Điều khiến tôi bức xúc nhất lúc đó có lẽ là em tôi làm gì sai tôi là người bị la mắng. Chỉ đơn giản do tôi là anh lớn, mẹ tôi cũng nói:

- Con làm anh thì em làm gì sai con có trách nhiệm chỉ ra cái sai của em và chỉ em cách sửa. Ba mẹ đi làm không có thời gian chỉ dạy em con phải thay ba mẹ dạy em.

Tôi cũng đã làm theo những gì mẹ nói, tôi chỉ em học, chỉ làm việc nhà, chỉ nấu ăn nhưng em tôi cứ bảo:

- Em còn nhỏ, mấy này sao biết làm. Anh tự đi mà làm!

Tối đến em đi nói với mẹ về việc tôi dạy em, mẹ chưa nghe tôi giải thích đã nói tôi:

- Em còn nhỏ mấy việc đó sao nó làm được, mẹ kêu con chỉ dạy là chỉ dạy cách ăn nói, cư xử hằng ngày. Mấy việc đó mọi ngày có con làm rồi, con dạy em làm gì. Hay con bắt đầu làm biếng không chịu làm việc nhà.

Tôi uất ức đến khóc không nói được gì. Tôi chạy về phòng tôi khóa cửa và thầm nghĩ Em gái nay đã 6 tuổi mà không chịu làm gì cái gì cũng dựa vào tôi. Công bằng ở đâu khi tôi đã phải học cách nấu nướng, làm việc nhà. Còn em chỉ vì còn nhỏ nên không cần làm gì”. Có nhiều lần tôi không hiểu tôi sinh ra trên cõi đời này để làm gì, tại sao tôi phải cam chịu những thứ vốn không do tôi làm.

Đến một lần có người nói với mẹ tôi là trước giời chưa bao giời thấy em tôi dọn dẹp nhà cửa con gái mà như vậy sau này khó mà cưới chồng. Từ lúc đó mẹ tôi mới bắt đầu chỉ cho em cách dọn dẹp và nấu nướng. Vào năm tôi 15 tuổi ba tôi mua tặng cho tôi chiếc xe đạp vào ngày sinh nhật của tôi. Đó cũng là món quà đầu tiên trong 9  qua tôi nhận được từ gia đình mình. Cũng là lần đầu tiên gia đình nhớ tới sinh nhật tôi trong 9 năm qua. Có một lần tôi xem chương trình “Thiếu niên nói”. Tôi có nghe được một câu nói khiến tôi thay đổi say nghĩ của mình, câu chuyện đó là:

Có một cậu bé đứng trên bậc cao hỏi ba mẹ mình:

- Sao ba mẹ lại yêu thương em hơn con. Cái gì cũng dành cho em, đồ ăn ngon cũng nhường cho em.

- Ba mẹ bên cạnh con 7 năm rồi, 7 năm qua ba mẹ đã yêu thương chiều chuộng con. Đồ ăn ngon nhường con. Em con thì mới đến với gia đình nên ba mẹ dành tình yêu thương cho em nhiều hơn.

Lúc ấy tôi chợt nghĩ tôi đến trước em tận 6 năm, được ba mẹ yêu thương chăm sóc. Lúc ấy tôi mới nhận ra là do tôi ích kỷ, nếu tôi suy nghĩ theo hướng tích cực hơn thì sẽ không có những hành động và lời nói đó.

Có lẽ có rất nhiều người giống tôi, làm anh chị cả đôi lúc không vui và cảm thấy mình bị đối xử bất công, bị đỗ oan nhiều chuyện thì chớ đừng buồn. Vì có lẽ khá bất công khi anh ,chị lớn phải làm con em nhỏ ngồi chơi nhưng cũng nên nhớ là lúc mình còn nhỏ mình cũng ngôi chơi coi ba mẹ làm việc. Ông bà ta có câu “Chị ngã em nâng” là nói về khi chị ngã em sẽ nâng đỡ chị dậy. Nhưng ý nghĩa sâu xa mà nó thể hiện đó là nói về tình cảm của hai chị em trong gia đình luôn luôn tương trợ, giúp đỡ nhau trong mọi hoàng cảnh. Đó cũng là một truyền thống tốt đẹp mà nhân dân ta đang và đã phát huy, tuyên truyền. Trong mỗi gia đình tình cảm của anh chị em là một phần góp xây dựng gia đình hạnh phúc và ấm no. Khi ta có thể mở lòng để hiểu thêm về anh chị em mình thì ta sẽ đem lại cho nhau những giá trị cao quý và đáng trân trọng, niềm tin yêu luôn được cải thiện và giữ gìn. Con người chúng ta biết yêu thương và trân trọng những tình cảm mà mình đang có, biết giữ gìn và ngày càng cải thiện lại mối quan hệ trong gia đình điều đó là đáng quý nhất.

Mỗi chúng ta đều phải trân trọng và giữ gìn tình cảm giữa anh em trong nhà, đó cũng là yếu tố quan trọng để luôn giữ được mối quan hệ tốt nhất. Gia đình là nơi mà mỗi người đều mong muốn có thể về khi vấp ngã. Bởi ở đó có những người mà chúng ta yêu thương. Nên hãy yêu thương anh chị vì anh chị đã giúp đỡ mình rất nhiều. Những anh chị lớn hãy quan tâm các em nhỏ vì em chưa biết cách làm việc đó tốt nhất còn vụn về trong nhiều việc. Anh chị có thể hướng dẫn để em nhỏ làm tốt điều đó.