Lần đầu tiên hiểu được ...

Bài dự thi số 145

Lần đầu tiên hiểu được ...

Tình yêu lúc nào cũng đẹp nhỉ, nhất là những cuộc tình hạ nắng gà bông. Đôi lúc ta tưởng phần tình cảm ấy chỉ là rung động nhất thời nhưng ai ngờ nó lại là nỗi hoài niệm cả một đời. Hôm nay, tớ sẽ lại mở chiếc hộp kí ức ấm áp ra và kể lại cho các cậu mảnh tình sâu sắc nhất của tớ suốt 14 năm nay nhé.

Tớ sinh ra trong một gia đình khá giả, ba mẹ thì luôn hết mực yêu thương và chiều chuộng. Bản thân tớ cũng cảm thấy tự hào về điều đó, cho rằng mình rất mạnh mẽ, không gì có thể làm tớ lo ngại. Cho tới năm lớp 8 khi tớ gặp chị ấy người mà sẽ luôn có một vị trí đặc biệt trong lòng tớ. Chị ấy tên Ly, học lớp 10 cùng trường, mẫu hình lí tưởng của một cô gái cấp 3. Học giỏi, cao ráo, xinh đẹp, phải nói là rất xinh, giỏi thể thao và sở hữu một mái tóc cắt ngắn màu hạt dẻ. Lần đầu tớ gặp Ly là khi tham gia câu lạc bộ MUN (Model United Nations) của trường, vì để đánh bóng học bạ cho nhu cầu đi du học nên tớ mới chọn hoạt động ấy. Tại MUN, các thành viên sẽ đóng vai làm người đại diện của một quốc gia nào đó thuộc Liên Hiệp Quốc để thảo luận và đề xuất các chính sách hợp lý cho một số vấn đề như nạn đói, corona, ... Ngày đầu tiên, mọi người sẽ cùng nhau lựa chọn quốc gia mà mình muốn đại diện cho. Ly chọn Nhật Bản còn tớ chọn Hàn Quốc. Có lẽ vì cùng là 2 đất nước được yêu thích nên thầy xếp bọn tớ ngồi kế nhau. Nói thật nhé, tớ đã biết Ly từ trước rồi mà mãi đến hôm ấy mới được tiếp xúc trực tiếp. Sống mũi thẳng tắp, đôi mắt phượng, màu môi hơi nhạt nhưng trông rất điềm tĩnh. Ôi chao, bạn phải nhìn chính diện cái kiệt tác ấy cơ. Khuôn mặt chị ấy như là Aphrodite ngoài đời. Tớ lén nhìn Ly khoảng mười phút cho tới khi chị ấy ngỏ lời trước: "Đẹp à?". Chúa ơi, tim tớ như bẫng đi mất một nhịp, khoé môi chị hơi cong lên không đợi câu trả lời mà quay sang nói chuyện với bạn khác. Sau ngày hôm đó, lúc nào trong đầu tớ cũng hiện lên câu nói của chị ấy, chỉ cần lơ là một xíu thì khuôn mặt đẹp như tranh ấy lại hiện diện.

Tuần sau, tớ bất ngờ gặp Ly vào buổi chiều tà khi chị đang chơi bóng rổ cùng mấy cậu bạn cùng lớp. Chị cũng tham gia đội tuyển bóng rổ trong trường nữa. Từng đường bóng của chị như chạy thẳng vào mắt tớ, mái tóc ẩm mồ hôi nhưng rất khí chất, đôi mặt đỏ bừng thêm nhịp thở hồng hộc cứ thế mà làm lòng tớ xôn xao. Đẹp thật. Bỗng Lan bạn thân tớ chạy tới đánh vào lưng di tản toàn bộ suy nghĩ về Ly của tớ. Chắc vì sự ồn ào của nhỏ Lan mà chị ấy quay đầu lại nhìn, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau dù chỉ xẹt nhẹ qua nhưng lại tương tư cả ngày dài, thêm cái điệu cười cợt nhả của chị nữa chứ, thính chết tớ hay gì. Bấn loạn khôn nguôi, cảm thấy mặt mình cứ như sắp tan chảy rồi chứ, tớ kéo Lan đi tìm một góc ngồi xuống chỉnh đốn tinh thần. "Này mày sao thế, cứ như rớt từ trên trời xuống". Lan vừa nói vừa đánh đánh người tớ. "Tao yêu rồi" những từ ngữ ấy cứ vô tri vô giác thốt khỏi cổ họng tớ. "Hả mày làm sao? Yêu ai cơ?". Nó nhảy cẫng lên cứ như được mùa, đó giờ người luôn nghe hết tâm sự của tớ cũng chỉ có mình nó thôi mà. "Chị Ly 10i4 ấy, mày biết không?". Tớ trả lời nó, lòng vẫn cứ chút bồi hồi khi nãy. "Cái gì? Mày làm sao cơ? Này khoan đã nhé, mày thích con gái từ bao giờ thế?". Lan bất an vội vàng nói. Trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu tớ mới lên tiếng: "Tao cũng không biết nữa, chắc là tự nhiên". Lan ném cho tớ cái ánh nhìn khó hiểu, đôi chân may cau lại. "Này em nhìn gì chị lúc nãy thế?". Giọng nói trầm ổn thân quen vang lên, trái tim vừa ổn định lại bất gíac đập loạn xạ. Ly ngày càng tới gần hơn rồi đặt một tay lên vai tớ, ghé sát lại thêm một chút. Môi tớ mấp máy hết nửa ngày mới thốt ra được chữ "Chào chị". Ly khẽ cười quét một lượt từ trên xuống dưới tớ, cảm giác hồi hộp như đứng trước ánh nhìn dò xét lại lần nữa nổi dậy. Lan không biết từ bao giờ mà cứ nắm chặt vạt áo, liên tục nhéo eo tớ. "Quá giờ về rồi mà sao em chưa đi nữa? Ở lại có việc à?". Ly bỗng hỏi, hơi nheo mắt quan sát. "À không em chỉ rảnh nên nén lại chút thôi chị". Không hiểu sao được Ly hỏi làm tớ có chút vui vẻ. "Vậy lát nữa qua bên đường với chị không? Giờ đang đói". Chị đề xuất với tớ. Liếc nhìn Lan, tớ hơi bối rối ngập ngùng một xíu. Bỗng nó đẩy vai tớ về trước, nháy mắt một cái rồi nhắn lại: "Đi về nhắn tin với tao nha". Ánh nắng nhẹ nhàng tràn xuống sân trường bao trùm cả khuân viên một cách ấm áp. Cứ như mấy cảnh trong phim vườn trường Trung Quốc. Ly bất ngờ lấy cặp tớ rồi đeo lên, tớ đưa tay ra đòi lại. "Để chị xách cho, nhìn em cứ thất thần thế nào ấy". Phải nói là hơi bất ngờ cũng hơi xấu hổ ha. Đi cùng nhau tới khi về nhà, tớ mới biết cảm giác màu xuân trong tim là như thế nào. Ly à, em thích chị thật rồi.

Về tới nhà, tớ nhanh nhắn cho Lan về mọi chuyện xảy ra. Cuối cùng, nó trả lời bằng một câu tớ không ngờ tới: "Vậy mày tính thế nào?". Lỡ thích rồi thì cứ việc triển thôi chứ làm thế nào nữa, dù gì cũng mới lớp 8 có gì mà phải lo đâu nhỉ. Nhưng nó lại nhắn tiếp "Không, ý tao là việc mày thích con gái ấy, mày tính sao?". Câu hỏi này như đánh thức tớ khỏi mơ tưởng ngọt ngào ở thực tại, nói thật thì chủ đề LGBTQIA+ ở Việt Nam vẫn chưa đánh bại được những tư tưởng kỳ thị trở ngại nhỉ. Nhưng tớ lại tin rằng trong môi trường sống vốn có này, mọi người sẽ luôn tôn trọng nhau. Chỉ là yêu thôi mà, yêu ai mà chẳng được nhỉ. Gửi xong dòng tin nhắn vô cùng tự tin ấy. Đầu óc tớ lại bay bổng lên chín tầng mây nhớ lại buổi chiều cùng Ly, cứ như là mơ vậy. Dù chỉ đi về cùng nhau thôi mà lãng mạn hết sức.