Lần đầu tiên gặp được bố và cũng là lần cuối cùng gặp bố

Bài dự thi số 218

Lần đầu tiên gặp được bố và cũng là lần cuối cùng gặp bố


Xin chào, tôi là cô gái bất hạnh. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nói ra những điều như thế này.

Chắc hẵn ai trong số chúng ta điều trãi qua những niềm vui và nỗi buồn. Không biết các bạn thì sao? Nhưng với tôi nó đã đến rất sớm, nó đã đến lúc tôi mới chỉ là cô bé 8 tuổi, một độ tuổi mà bao người khác đang vui đùa bên mái ấm của mình.

Sinh ra trên cuộc đời, chắc hẵn ai cũng mong muốn mình được sống trong một gia đình với đầy đủ các thành viên có ba, có mẹ, có anh chị em cùng quây quần bên nhau sớm tối, cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau ăn những bữa cơm hạnh phúc. Tuy nhiên, cuộc sống chẳng ai biết trước điều gì cả. Dù muốn hay không thì mỗi người trong chúng ta rồi đều phải trãi qua cảnh “NGƯỜI ĐI, KẺ Ở LẠI”. Và dưới đây là câu chuyện của tôi muốn chia sẽ với các bạn.

Tôi thật sự rất may mắn khi được sinh ra trong một gia đình có đủ cha, đủ mẹ và anh chị em. Và đặc biệt hơn khi được sống với bà ngoại. Thật sự đây là ao ước rất lớn của biết bao nhiêu đứa trẻ ngoài xã hội ồn ào kia. Nhưng đâu phải bình yên và hạnh phúc nào cũng tồn tại mãi mãi, nếu tồn tại mãi mãi thì trên cuộc đời này sẽ không có nỗi buồn, không có những cay đắng và cũng sẽ không có câu chuyện để tôi kể cho bạn nghe như thế này.

Vào khoảng 18 giờ ngày 17 tháng 2 năm 2014, tôi cùng gia đình ăn cơm, đó cũng chỉ là một bữa cơm bình thường gồm những món ăn đạm bạc của vùng quê, nhưng tôi không nghĩ bữa cơm đó chính là bữa cơm cuối cùng mà ba ăn chung với chị em tôi. Dù mới chỉ là một cô bé 8 tuổi nhưng tôi rất nhớ những hình ảnh đó, một hình ảnh rất buồn và cũng rất ý nghĩa mà tôi sẽ không bao giờ có lại được. Có lẽ ba và mẹ là món quà to lớn mà thượng đế đã ban tặng tôi. Không dừng lại ở khoảnh khắc ăn tối rất đẹp và ý nghĩa đó mà tôi cũng rất hạnh phúc khi cùng ba xem kênh thời sự lúc 19 giờ. Lúc đó, tôi cùng ba và em cười cười nói nói nhưng đột nhiên với 1 tiếng ho của ba mà đã cướp đi một bờ vai vững chắc của tôi. Lúc đó, tôi rất hối hận vì sao mình không đủ lớn để hỏi ba có sao không? Và cùng ba đi đến bệnh viện. Và đúng ngay ngày đó, một buổi tối có rất nhiều khoảnh khắc đẹp thì tôi nhận được một cuộc gọi từ người dì của tôi: "Ba con mất rồi”. Thật sự ngây giây phút đó chỉ là một cô gái nhỏ bé, một cô bé với độ tuổi ăn tuổi chơi đã bật khóc, khóc rất nhiều. Và thật sự tối hôm đó tôi không ngủ được, chỉ mong trời mau sáng để tôi được nhìn rõ ba hơn.

Mọi người trong xóm thường nói ba tôi là một người hiền lành, ít nói nhưng đối với tôi ông ấy là một người vĩ đại, một người luôn hi sinh thầm lặng vì con cái mà không màn tới nắng mưa. Có những đêm nằm ngủ tôi trằn trọc suy nghĩ những câu nói mà ba thường dạy tôi nhưng có những lời dạy mà tôi cũng chẳng hiểu được. Nhưng bây giờ dù có hiểu được hay không hiểu được cũng không có ai tận tình như ba để dạy bảo tôi nữa. Đôi lúc tôi rất ngưỡng mộ bạn bè của mình vì có ba đưa đón đi học, nấu cơm cho ăn mỗi khi đi học về, sau mỗi buổi học áp lực ở trường thì có những câu hỏi động viên: "Đi học có vui không con hay là Đi học có bị bạn bắt nạt không con?". Đó là những điều mà tôi đã hằng ngày, hằng giờ ao ước suốt gần 7 năm qua.

Những lúc tôi buồn, tôi thường nghĩ rằng: Nếu được quay ngược thời gian trở lại, tôi hứa sẽ đấm lưng cho ba mỗi ngày, và ôm bố thật lâu. Tôi còn nhớ lúc nhỏ bố hay nhờ đấm lưng rồi nhờ lấy điều khiển TV. Hồi đó cứ bảo là: "Ba đi lấy đi con đang chơi rồi mà”. Bây giờ muốn giúp ba những việc nhỏ nhặt nhất thì lại không còn cơ hội nữa rồi.

Khi ai đó hỏi tôi rằng: “Điều mà bạn hối tiếc nhất từ trước đến giờ là gì?”, thì tôi sẽ trả lời ngay mà không cần suy nghĩ đó chính là chưa từng có một bức ảnh chụp chung với ba. Đó chính là lý do mà tôi hối tiếc nhất trong cuộc đời của mình, điều đó dù tôi có thành công hay giàu có đến đâu cũng sẽ không bao giờ có được nó. Nhưng không sao, dù không có một bức hình nào chụp chung với ba nhưng hình ảnh mà ba đã chăm sóc và nuôi dạy con trong suốt thời gian con được chào đời và đến lúc con 8 tuổi vẫn in sâu trong tâm trí con.

Vì vậy, tôi muốn khuyên mọi người hãy trân trọng và yêu quý những gì mình đang có, hãy nói những lời yêu thương và bạn muốn nói với ba mẹ của mình đừng để giống như tôi mất đi rồi mới hối hận và buồn bã.

Và cuối cùng thời gian và giới hạn của bài viết đến đây đã quá dài, tôi không thể tâm sự tiếp với các bạn nữa. Chỉ mong những ai đã đọc được bài của tôi hãy trân trọng những gì mình đang có nhé. Đừng để ba mẹ mình buồn và chúc ai đọc được bài của tôi thì sẽ nhận được sự hạnh phúc và bình an, thật thành công nhé. Xin chân thành cảm ơn!