Lần đầu tiên tôi có một tình bạn đẹp như vậy ...

Bài dự thi số 33

Lần đầu tiên tôi có một tình bạn đẹp  như vậy ...

Mặt trăng và hoa hướng dương có liên quan đến nhau không?

Cậu ấy là người bạn đầu tiên của tôi, cũng là người mà tôi trân trọng nhất cho tới tận bây giờ. Chúng tôi gắn bó từ năm bốn tuổi đến năm mười tuổi. Một khoảng thời gian khá dài, khiến tôi thổn thức, luyến tiếc mỗi khi nhớ về.

Cậu ấy xinh xắn tựa thiên thần với nước da trắng hồng, mái tóc đen nhánh, thắt nơ hồng bắt mắt, gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu, đôi mắt to, tròn, long lanh. Đặc biệt là nụ cười của cậu, nụ cười ấy đẹp lắm, hồn nhiên, tươi tắn mà dịu dàng như ánh trăng đêm rằm vậy, thật hợp với tên cậu – Ánh Nguyệt.

Năm ấy, nhà tôi chuyển đến khu ở mới. Nơi đây, hệt như chốn quê xưa. Hằng ngày, tôi thường xuyên đi bộ quanh những cánh đồng để tăng cường sức khoẻ cũng như thư giãn sau những giờ học căng thẳng. Một ngày nọ, như mọi lần, tôi đang đi dạo, bỗng nhiên xe cậu lao đến, đâm vào tôi, khiến hai đứa cùng lao xuống ruộng. Chúng tôi lòm còm bò dậy, hai mặt ngơ ngác nhìn nhau, đứa nào đứa nấy đều lấm lem bùn đất, không hẹn cùng phá lên cười. Tiếng cười ấy, giòn tan phá vỡ khung cảnh tĩnh lặng lúc chiều tà, phá đi sự ngượng ngùng và khoảng cách giữa hai người xa lạ. Lần đầu tiên, gặp cậu, ngỡ như quen từ lâu. Cậu cuống quýt xin lỗi, hỏi han xem tôi có đau không, thấy tôi bảo không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Thế là hai đứa con nít, lần đầu gặp nhau, cả người lấm lem bùn đất, cùng nhau dắt con xe đạp tuột xích về, trong tiếng nói chuyện rôm rả.

Sau sự kiện ấy, chúng tôi ngày càng thân thiết, như hình với bóng. Chúng tôi có nhiều sở thích chung, tính cách lại hợp rơ, chỉ hận không thể quen nhau sớm hơn. Cậu tên Nguyệt, tôi tên Dương, hai đứa gọi nhau là mặt trăng và hướng dương; tưởng trái ngược lại hoà hợp không ngờ. Chiều chiều, khi tan trường, chúng tôi đều cùng nhau đến cánh đồng, hôm thả diều, hôm đuổi bắt, hôm đơn giản ngồi ngắm nhìn các bác nông dân làm việc. Chúng tôi chia nhau từng cái kẹo, gói bánh, có đồ chơi gì đều muốn chia sẻ với đối phương; trong chuyện học tập luôn đồng hành cùng nhau, cậu chỉ tôi Toán, tôi giảng cậu Văn.

Cứ ngỡ chúng tôi sẽ cùng nhau trưởng thành vậy mà lại có chia ly. Ánh Nguyệt, cậu xinh đẹp tựa thiên thần, nhưng cuộc sống của cậu lại không đẹp như trong chuyện cổ tích. Gia đình cậu không hề hạnh phúc. Bố mẹ cậu thường xuyên cãi vã, cậu đều bị lấy ra làm "đồ trút giận", khi bị đánh đập, khi bị chửi rủa, mắng nhiếc. Những lần như vậy, cậu đều trốn vào một góc lặng lẽ khóc, tự mình tiêu hoá. Nếu như hôm đó tôi không thấy đôi mắt sưng húp mà cậu chưa kịp che giấu,  nếu tôi không kiên quyết gặng hỏi thì có lẽ cậu sẽ giấu tôi mãi mãi. Tại sao, tại sao cậu phải hứng chịu tất cả? Tại sao người đó lại là cậu?  Tôi giận bố mẹ cậu, giận những gì họ gây ra cho cậu, nhưng người tôi giận hơn cả là cậu. Tôi giận cậu không nói với tôi.  Tôi giận cậu cố tỏ ra mạnh mẽ, tự chịu đựng tất cả. Tôi giận cậu sao lại hiểu chuyện đến vậy, hiểu chuyện đến mức đau lòng. Qua buổi hôm ấy, tôi ngày càng dính đến cậu hơn, tôi thường xuyên rủ cậu đến nhà tôi chơi, luôn tìm cách để chọc cậu cười, quan tâm câu nhiều hơn, cố gắng là chỗ dựa cho cậu, là bông hoa hướng dương truyền cho cậu động lực. Chúng tôi trở thành tri kỉ của nhau.

Tình hình gia đình cậu ngày một tệ hơn, cuối cùng bố mẹ cậu ly hôn, cậu lên Hà Giang, ở với bác vì không ai muốn nhận nuôi cậu. Thật đáng thương. Tôi vẫn nhớ rõ ngày ấy, hoàng hôn rực rỡ, những cánh đồng lúa vàng rợp, thoang thoảng hương thơm, một khung cảnh rất đỗi yên bình, nên thơ. Trong khung cảnh ấy, hiện lên bóng dáng một cô bé đứng trầm ngâm, nhìn về phía chân trời xa xăm. Xung quanh em là từng tốp người bận rộn làm việc, không ai quan tâm em, hỏi han hay để ý đến em, chỉ một mình em nhỏ bé giữa không gian rộng lớn. Đó là Ánh Nguyệt. Cậu chuẩn bị đi rồi. Tôi vừa vui vừa buồn. Vui vì nghĩ rằng cậu có thể sẽ được yêu thương hơn, nhưng buồn khi phải chia tay cậu, vì hiểu được những chuyện cậu đã trải qua. Hà Giang cách Tuyên Quang hơn 100 km, nhưng thật khó để tìm thấy cậu. Tôi cố kìm nén những giọt nước mắt, cố gắng cười thật tươi đến gặp cậu. Chúng tôi ôm nhau thật chặt, tưởng như hết thảy sự dịu dàng, trân trọng đối phương đều gửi vào chiếc ôm ấy. Cứ như vậy cho tới khi có người gọi cậu, chúng tôi mới buông tay nhau.

-  Hứa với tớ phải sống thật tốt đó. Ngéo tay đi.

-  Được, móc ngéo, không thất hứa cậu.

-  Cậu không được quên tớ đâu đó.

-  Ê, cái này tớ phải mới đúng. Hoa hướng dương  hướng về mặt trời, có khi quên mặt trăng, còn mặt trăng luôn dõi theo hướng dương. Ừm, đến giờ rồi, tớ đi đây. Tạm biệt.

Lần đầu tiên, cậu ấy cậu ấy nói "Tạm biệt". Lần đầu tiên, cậu không đưa tôi về nhà. Cậu ấy đi thật rồi. Tôi không nhớ mình về nhà bằng cách nào, cũng không biết mình đã khóc bao lâu. Chỉ nhớ rằng, phải mất rất nhiều thời gian tôi mới quen được việc một mình làm mọi thứ, thật khó và cô đơn. Giờ đây, hơn mười năm rồi, chúng tôi vẫn chưa gặp lại nhau, không biết cậu trông thế nào rồi? Sống có tốt không? Còn nhớ đến tôi chứ? Tôi thực sự nhớ cậu.

Thuở thiếu thời của tôi, thật hạnh phúc vì có cậu đồng hành. Mong cậu luôn bình an. Cảm ơn vì đã là một phần kí ức của tôi.

Mặt trăng hướng dương là đôi bạn thân. Mặt trăng luôn dõi theo hướng dương.