Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng bước vào tuổi 16!

Bài dự thi số 27

Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng bước vào tuổi 16!

Tuổi 16 của tôi nó lạ lắm! Lạ đến nỗi mà khiến tôi cảm thấy thật thanh xuân, thật nhiệt huyết và thật học trò.

Độ tuổi mà lần đầu tiên bản thân tự nỗ lực để đạt được mục tiêu trước giờ chưa từng đạt được, đấy là cầm trong tay giấy khen: DANH HIỆU HỌC SINH GIỎI. Có lẽ đối với mọi người thì nó chẳng có gì ghê gớm, nhưng thật không may nó lại có ghê gớm với một cô bé mang bản tính ĐOẢNG như tôi. Lần đâu tiên được mẹ chụp ảnh để khoe với mọi người ... Nó hạnh phúc lắm, tự hào lắm mà lúc đấy cũng thương mẹ lắm!

Tuổi 16, lần đầu tiên được hiểu cảm giác thế nào là "Nỗi vất vả của học tập". Nhưng mà cảm giác nó kì diệu lắm, đấy là khi sung sướng khi giải được một bài toán nhưng thoáng chốc lại cảm thấy sụp đổ khi bản thân không hiểu thầy cô đang giảng gì. Và bỗng nhiên chợt nhận ra sức mạnh và tầm quan trọng của việc học.

Lần đầu tiên xác định con đường tương lai mà mình sẽ theo đuổi! Cố gắng từng bước hoàn thành, từng bước đến gần với giấc mơ của bản thân.

Lần đâu tiên đưa bản thân vào guồng quay của công việc. Cảm thấy bản thân thật chăm chỉ, thật rực lửa.

Lần đầu tiên có những người bạn cùng chung một mục tiêu, cùng chung một chí hướng. Tự động viên nhau cố gắng, cùng nhau mơ về một tương lai sáng lạn của riêng mình.

Đây cũng là độ tuổi mà tôi biết đến hai chữ "TƯƠNG TƯ". Cái cảm rạo rực, chờ đợi đến mòn mỏi, tự chìm đắm trong những ảo tưởng rồi lại tự mình tỉnh mộng, tự mình thất vọng thật khiến bản thân như điên lên nhưng như có chút gì đó mới mẻ, không dứt được.

Tóm lại, độ tuổi 16 thật thơ ngây mà cũng thật chững chạc. Đây có lẽ là bước tiền đề cho những giấc mơ, dự định cho tương lại nhưng có lẽ lại là điểm dừng chân cho một cuộc vui của tuổi học trò.