Lần đầu tiên được lên tivi

Bài dự thi số 34

Lần đầu tiên được lên tivi

Trong suốt cả một hành trình làm người, ai cũng muốn tạo nên những dấu ấn in sâu vào tâm trí người khác. Nếu như Van Gốc để lại cho đời với vô vàn tác phẩm nghệ thuật hay Xuân Diệu với những bài thơ tình bất hủ thì trải nghiệm tôi được mọi người nhớ mãi nhất có lẽ là môt lần được "lên tivi" đúng nghĩa.

Ai đó đã từng nói rằng: "Đi hết cả quãng đời này rồi ta sẽ tìm được một người bạn "tri âm tri kỉ". Đương nhiên là tôi cũng thế. Nhưng tình bạn của chúng tôi khác với những tình bạn khác. Các bạn được đi đây đi đó, vi vu khắp xóm làng thì tình bạn của chúng tôi chỉ gói gọn trong một căn nhà của bạn tôi. Bạn tôi sinh ra đã không lành lặn như những người khác, bạn ấy khuyết tật bẩm sinh từ nhỏ, hằng ngày phải làm bạn với thuốc, với bệnh viện nhưng bạn ấy vẫn luôn mạnh mẽ, vẫn vượt qua số phận, vẫn đi học bình thường như bao người khác.

Chúng tôi đồng hành từ nhỏ cho đến hiện tại cũng phải tính gần 20 năm rồi, trong khoảng thời gian đó chúng tôi cùng nhau chơi nấu ăn, cô giáo, bác sĩ thậm chí là hoá thân như các nhân vật hoạt hình, chúng tôi đã có một tuổi thơ bên nhau và không có internet. Tôi và bạn ấy hiểu nhau hơn bao giờ hết. Từ tính cách, sở thích, ... Vì không được khoẻ mạnh, việc đi lại của bạn ấy vô cùng khó khăn mà mỗi lần đi học tôi luôn là người giúp đỡ bạn ấy, đồng hành cùng bạn ấy ở các hoạt động của xóm, của trường, lớp.

Đôi lúc vì tình bạn của chúng tôi mà cô thư viện cho phép chúng tôi mượn sách thoải mái, chúng tôi còn đùa nhau rằng: "Ta sướng hầy". Không đơn thuần là bạn cùng lớp, chúng tôi còn là bạn ngồi chung bàn, hỗ trợ nhau trong học tập. Vào mỗi buổi trưa tan học, mẹ của người bạn của tôi chở hai đứa trên con xe màu xanh, trên đường về, hai bên là rừng cao su, lô mía, những ngôi nhà màu xanh màu đỏ chúng tôi nói chuyện, ngắm cảnh trời đất quanh đây. Dần dần tình bạn này ngày càng thắm thiết hơn, chúng tôi coi nhau là tri kỉ, luôn luôn song hành với nhau, tình bạn của chúng tôi cũng càng được nhiều người biết đến.

Vào một buổi sáng của tháng 11, một lần cô tổng phụ trách trường đã thông báo cho tôi về việc chúng tôi được lên truyền hình, với một cô học sinh lớp 4 thuở ấy vô cùng lạ lẫm, bất ngờ và có thể nói là không tin được nhưng đan xen vào đó là vui mừng. Khoảng một tuần sau, khi đang ở nhà bạn ấy chúng tôi nhận được cuộc điện thoại từ cô tổng phụ trách: "Chiều nay đài truyền hình tỉnh đến quay nha chị". Sau khi được thông báo, chúng tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng. Đến 13h chính thức bấm máy, chúng tôi cũng chẳng phải diễn viên chuyên nghiệp gì nên khá e dè với máy quay, chúng tôi bày cho nhau học được quay khi mẹ bạn ấy chở chúng tôi đến trường. Đến trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi, trước lớp 4A năm ấy tràn ngập người, chú quay phim quay chúng tôi chơi cờ vua, chơi oẳn tù tì, nói chuyện rôm rả trên hàng ghế đá. Chúng tôi được phỏng vấn, được chia sẻ những suy nghĩ của mình về đối phương. Sau đó, tôi cũng không nhớ là bao lâu thì video được ra mắt, nhiều người hàng xóm, thầy cô đều xem được và chia sẻ nhiệt tình trên Facebook. Chúng tôi được lên tivi đúng nghĩa như cách mà tôi ao ước, mặc dù bất ngờ nhưng chúng tôi vẫn thấy hạnh phúc xiết bao. Trong các mối quan hệ thì bất đồng, cãi vã đều có. Chúng tôi đã có nhiều lần giận nhau, không chơi với nhau nhưng trải qua biết bao thăng trầm hai đứa vẫn đang đi cùng nhau trên con đường dài phía trước.

Đến nay đã qua 5 năm phát hành video, chúng tôi không còn học với nhau nữa nhưng vẫn còn thân thiết như những ngày đầu quen nhau. Bạn mình nói rằng: Dù mình có là ai có thay đổi như thế nào thì Hoài vẫn như Hoài của ngày đầu, tình bạn của chúng ta vẫn mãi bền vững. Sau bao nhiêu năm, chiếc video đó tôi tìm lại nhưng không còn nữa, nhấn vào đường link ngày xưa cũng không được, tôi cũng tự nhủ với bản thân mình rằng một ngày nào đó khi mình thành công nhất định mình sẽ phải tìm lại được chiếc video năm xưa.

Lần đâu tiên của mình như vậy đó – Lần đầu tiên được lên tivi.

#Mosia#Lầnđầutiên#beyourselfwithmosia