Lần đầu tiên diễn ra tới 3 lần

Bài dự thi số 29

Lần đầu tiên diễn ra tới 3 lần

Điều gì đã kéo tôi ở lại với cuộc đời?

Tôi đã từng làm đau bản thân mình bằng một vật thể, tôi dùng nó rạch nát cơ thể mình đến chảy máu. Khi ấy tôi điên dại tới mức nghĩ chỉ có những nỗi đau thân xác mới phần nào làm thuyên giảm nỗi đau tâm hồn tôi. Tôi thật ngốc nghếch và đáng trách. Nhưng rồi hy vọng và niềm tin đã kéo tôi lại với cuộc đời. Tôi hy vọng nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua thôi, tôi tin vào cuộc đời này luôn có lý do của nó.

Lần đầu tiên cuộc đời tôi bị một gã khốn nạn quấy rối. Nhớ tới cái tết xum vầy năm đó, năm mà tôi chẳng hề quên được, lúc ấy tôi chỉ là cô bé 15 tuổi chưa từng va vấp một chút thiếu xót nào của cuộc đời.

Chiều ngày hôm tôi xuống nhà ngoại để chuẩn bị cho buổi họp mặt gia đình vào hôm sau. Xong hết tất cả mọi thứ trời lúc này cũng trạng vạn tối. Tôi định đi vào phòng nghỉ ngơi một lát, cơ thể tôi mệt rã rời sau khi thu dọn mọi thứ. Tôi nằm nhắm mắt nhưng chưa ngủ, tôi nghe tiếng khóa trái cửa, mở mắt ra đã thấy một bàn tay bịt miệng tôi lại, người đó không ai xa lạ chính là người anh họ vừa về quê ăn tết vài ngày trước. Hắn ôm chặt thân thể tôi, xé áo tôi. Tôi ra sức vùng vẫy gần kiệt sức, sự sợ hãi bao trùm, tôi may mắn thoát được ra ngoài, tôi quơ lấy áo khoát mặc vào và chạy về nhà. Về đến nhà tôi khoá chặt cửa phòng, tôi đã khóc, khóc suốt đêm, khóc đến suýt ngất …

Sau này tôi lớn, trưởng thành hơn, dường như nó không còn là vấn nạn, không còn là nỗi đau trong lòng tôi nữa. Tôi bắt đầu hiểu chuyện và lên tiếng đòi lại công bằng cho mình. Tôi nói ra điều này với gia đình, người thân mong muốn nhận được sự bảo vệ chính đáng.

Nhưng mà dường như cuộc đời này muốn làm khó tôi. Cái ngày tôi nói ra hết tất cả cho mọi người biết cũng là cái ngày mà bác sĩ chẩn đoán gã đàn ông đó bị mắc chứng “Tâm thần phân liệt”. Mọi người ai cũng nói, hắn không cố ý, vì nó mắc bệnh nên nó mới làm ra những chuyện không thể kiểm soát mình. Vì hắn là người bệnh nên được phép tha thứ. “Nghe có vẻ nực cười lắm phải không”.

Thật tình sau chuyện đó mọi người đều nói với tôi, bảo tôi thông cảm, nó là người bệnh mà, nó không cố ý. Hầu hết chẳng ai quan tâm đến những ấm ức tôi phải chịu. Họ chỉ quan tâm hắn là một người bệnh, cần được sự bảo vệ. Thành ra trong trường hợp này tôi là người có lỗi sao, tôi cười chua chát.

Đến bây giờ những gì còn xót lại trên khuôn mặt tôi là nụ cười bình thản ẩn chứa bên trong là một trái tim tủi nhục.

Một năm sau đó tổn thương chưa kịp nguôi ngoai, lần tiếp theo tôi bị chính những người kề cận mà mình tin tưởng “sàm sỡ”.

Có lẽ đây là những cú sốc đầu đời khiến tôi phải vượt qua nó một cách gian nan. Tôi thu mình trong thế giới của riêng tôi. Tôi tự vấn, không biết bằng cách nào mà tôi có thể vượt qua và sống tới hiện tại khi mà tôi nhiều lần nghĩ đến việc tự xác nhưng rồi ý chí kéo tôi trở về.

Tôi kiên cường lắm, không vì một chút đối đãi tàn nhẫn của cuộc đời mà có thể quật ngã được tôi. Trong thời gian đó, tôi cảm thấy rất tức giận, tôi trở nên nhạy cảm với mọi thứ, tôi rất lo lắng, tôi vô cùng sợ hãi. Tôi sợ người khác sẽ biết, sẽ chê trách.

Thời gian dần qua, tưởng như mọi thứ đã được chữa lành, lần thứ ba tôi lại bị quấy rối bởi người đàn ông mà tôi tạm trú trong khoảng thời gian học Đại Học. Người đàn ông còn lớn tuổi hơn cả bố của mình. Sau cùng tôi dọn đi chỗ khác sống và giấu kín chuyện này, tự bản thân mình học cách vượt qua. Bởi vì tôi biết gia đình không bảo vệ được tôi nên tôi phải học cách bảo vệ chính mình.

Càng ngày tôi càng thu mình hơn, tôi bọc cho mình một lớp vỏ cứng nhắc mà không ai có thể phá vỡ nó. Trái tim tôi cũng bị thời gian làm cho sắc đá hơn. Nỗi đau đã ám ảnh tôi trong suốt khoảng đời rất dài, tôi dùng hết sức lực mà mình có để có thể vượt qua những năm tháng đau buồn.

Tôi từng cảm thấy bị mắc kẹt trong cơ thể mình và cần một bàn tay giải thoát.

Sau này khi tất cả mọi thứ đã qua đi hết tôi mạnh dạn chia sẻ vấn đề của bản thân với nhiều người hơn, mỗi một lời nói của tôi đều nhẹ nhàng mà bình thản đến nghi hoặc. Nhưng trong một phút giây tĩnh lặng nào đó, tôi bất chợt bỗng thấy phía bên ngực trái của mình vẫn nhói lên. Tôi dễ bị kích động, tôi sợ tiếng ồn. Những lúc như vậy khi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình thì luôn dặn lòng bình tĩnh. Hết sức bình tĩnh, rồi mọi thứ sẽ bình thường thôi.

Thật ra bỏ qua quá khứ không phải là một quá trình dễ dàng, nếu đủ bản lĩnh bạn sẽ nhận ra nó thật đáng giá. Hãy kiên nhẫn một chút bạn sẽ nhận thấy được sự khác biệt … và bạn chính là điều đặc biệt đó!

Tôi mong rằng với những cô gái đang chịu phải những nỗi đau như tôi có thể mạnh mẽ bước tiếp, đứng lên sau bi kịch của cuộc đời, giúp em sống hạnh phúc hơn.

“Cho dù nó là lần đầu tiên hay lần thứ 10 thì vết thương đó vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu”.