Lần đầu tiên "Đi học"

Bài dự thi số 152

Lần đầu tiên "Đi học"

Lần đầu tiên để lại ấn tượng khó quên của tôi sao? Lần đầu tiên ...?

À. "Lần đầu tiên đi học, em mắt ướt nhạt nhòa." Vâng ... 2 câu hát chắc là đang tả tôi đấy, nhưng không phải đi học mẫu giáo như bé gái trong bài hát đâu nhé! Là đi học Đại học! Mà đúng là “Đại học” thật, phải học nhiều thứ lắm mọi người nhỉ? Một trong số đó là học cách tự lập, học xa vòng tay cha mẹ. Lần đầu tiên xa quê đến một thành phố xa lạ học tận 4,5 năm. Tôi sẽ không bao giờ quên được cảm giác này và tôi tin đâu đó cũng sẽ có những bạn giống tôi.

Nào cùng tôi quay trở lại tháng 10 năm 2016 nhé!

Một cô gái với thân hình bé nhỏ, bên cạnh cô ấy là chiếc va ly màu hồng, đang đứng ở ga tàu Nha Trang kia kìa mọi người thấy không? Đúng rồi, cô đang đứng chờ chuyến tàu mang số hiệu SE21 đưa mình vào Sài Gòn đấy. Từ bé đến giờ, cô rong ruổi trên những chuyến tàu cùng gia đình đi du lịch cũng nhiều lắm, nhưng giờ cảm giác của cô tự nhiên lại khác hẳn mọi người ạ! Chuyến tàu này sẽ mang cô đến một thành phố lớn nơi những mơ ước của cô được bay cao, bay xa hơn, rồi cô sẽ có nhiều trải nghiệm tuyệt vời ở đó, những lần đầu khó quên tại nơi ấy. Nhưng ... khoan hãy bàn vội tới những điều ấy, bây giờ cô chỉ biết một điều rằng: “Cô sắp phải rời khỏi vòng tay bảo bọc, chăm lo từng chút một của ba mẹ, của gia đình.” Đứng chờ tàu mà cô cảm giác trống rỗng, sự háo hức, nôn nao như của những chuyến du lịch trước đã mau chóng bị chiếm lấy bởi một ít lo lắng, một ít buồn bã, một ít nhớ thương, ...

Và chuyện gì tới cũng phải tới.
Đoàn tàu mang số hiệu SE21 chuẩn bị tiến vào ga Nha Trang trên đường ray số 3 ...” Lúc này tiếng xình xịch của đoàn tàu vào ga càng lúc càng rõ mồn một, hệt như tiếng lòng của cô, cũng vồn vã và dồn dập như vậy. Thế là với sự trợ giúp của ba, hành lý của 2 mẹ con cô đã được xếp ngay ngắn lên kệ (mẹ cũng vào Sài Gòn cùng cô 2,3 ngày). Ngồi yên vị trên ghế, cô phóng tầm mắt qua khỏi tấm kính của khung cửa sổ trước mặt, lặng nhìn bóng dáng của người cha khả kính rồi lại tiếp tục đưa mắt nhìn một lượt khung cảnh nhà ga thân thuộc này. Cô khẽ nhắm mắt lại rồi nghĩ: “Lần này đi rồi khi nào về lại nhỉ?”, tâm trạng của những đứa con xa quê ấy mà, chưa đi mà đã tính đường rút về.

Đúng 22h, đoàn tàu bắt đầu chậm chạp, ì ạch lăn bánh như biết rõ tâm trạng đang luyến tiếc không muốn rời xa nơi chôn rau cắt rốn này của cô vậy. Từng cảnh vật, từng cung đường quen thuộc lướt nhanh khỏi tầm mắt cô hệt như đang chiếu một cuốn phim tua nhanh. Chưa kịp coi hết cuốn phim, cô đã ngủ thiếp đi với mớ suy nghĩ rối như tơ vò kia. "Chắc chắn con đường sắp tới sẽ rộng mở mà.

Cuối cùng, sau 8 tiếng, cô đã đặt chân tới thành phố được mọi người ở quê truyền tai nhau là xô bồ, tấp nập, vội vã, nhưng vẫn chan chứa tình người này. Cũng thật may là vũ trụ không để cô có thời gian trống để mà buồn, để mà nhớ, cô và mẹ đã phải lóc cóc đi tìm nhà, mua sắm và sắp xếp vật dụng trong nhà, lên trường nộp hồ sơ nhập học, khám sức khỏe, ... Qúa nhiều thứ phải lo, chiếm hết cả những giây phút được tĩnh lặng dành cho riêng mình của cô. Khi chuyện nhà cửa, trường lớp ổn thỏa thì cũng đến lúc mẹ cô phải lên tàu trở về Nha Trang. Mấy hôm nay bận rộn nhiều thứ nên cô chẳng mảy may nhớ đến việc mình sắp chính thức “trơ trọi” nơi thành phố rộng lớn này.

Cô vẫn nhớ như in cảm giác của bản thân tối hôm ấy, khi mẹ vừa rời khỏi căn phòng, cô đã trốn vào một góc khóc nức nở, khóc còn nhiều hơn cả khi bị mẹ đánh lúc bé. Không biết có ai đã trải qua cảm giác đó chưa? Cảm giác chỉ có mỗi một mình mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ, với những người bạn cùng phòng xa lạ chỉ mới nói được dăm câu ba sợi. Những nỗi sợ vô hình luôn chực chờ bên cạnh cô vào thời điểm ấy: sợ không thích nghi được, sợ ba mẹ ở nhà bị bệnh, sợ mình nhớ nhà không chịu nổi, ... Có lẽ vì từ bé đến giờ cô chưa bao giờ rời xa nhà lâu thế này, lại phải một thân một mình nữa. Có lẽ vì từ bé đến giờ cô luôn ở nhà trong vòng tay bảo bọc, yêu thương của gia đình. Giờ đột ngột rời xa tất cả thế này khiến tâm trạng nhất thời không thể nào giữ được sự bình tĩnh vốn có. Cô nhớ đợt đó chắc cũng phải 1 tuần đầu, cứ mỗi khi đặt tấm lưng xuống ngủ, cô lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ rồi lại từ đâu những hàng nước mắt thi nhau rơi xuống như có hẹn giờ trước vậy đó. Nhưng những hành động ấy đều được làm trong lén lút, cô sợ nhỡ đâu 2 người bạn nằm bên cạnh nghe thấy, cô không muốn ai thấy hình ảnh này của mình cả.

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, cũng đã ngót nghét 6 năm kể từ “lần đầu tiên” ấy. Cô đã ở thành phố rộng lớn xa lạ này được ngần ấy, tất nhiên cô cũng đã quen rồi, không còn khóc đêm nữa, đã có thể thoải mái học tập, rèn luyện và làm việc ở nơi đây. Tất cả đều đổi thay chỉ trừ nỗi nhớ nhà thì vẫn ở đó, cô biết gia đình luôn ngóng trông mình, luôn chờ những đợt Lễ, Tết để cả nhà có thể sum họp cùng nhau. Bởi vậy cô cũng thật muốn nhắn nhủ với những ai đang ở cùng với gia đình hãy thật sự trân trọng những khoảnh khắc ấy và những ai đang sống xa quê như cô cũng hãy về thăm nhà mỗi khi có thể nhé!!! Có thể sau này bạn muốn cũng không được nữa đâu. Vậy nhé. Hi vọng những điều tốt nhất sẽ đến với bạn.