Lần đầu tiên đi để trở về

Bài dự thi số 256

Lần đầu tiên đi để trở về

Lần đầu tiên TRỞ VỀ đúng như vậy bạn không nghe nhầm đâu đây là lần đầu tiên tôi tự ý thức được rằng mình cần thay đổi để hoàn thiện mình hơn, tôi đã tham gia khóa học mùa hè Hạnh phúc ở đây bây giờ chủ để ĐI ĐẾN TRỞ VỀ trong vòng 3 ngày 10,11 và 12/6 ở Thiền Viện Trúc Lâm Bình Phước vừa qua.

Vào ngày 10/6/2022, lúc 4h sáng cũng là lúc tôi bắt đầu chuẩn bị lên xe để bắt đầu hành trình của mình, địa điểm mà tôi đến đầu tiên là Khu Di Tích Quốc Gia đặc biệt Tà Thiết kế. Tôi đã được nghe thuyểt minh về lịch sử nơi đó, có những điều gì xảy ra và được lưu niệm, tri ân những người anh hùng dũng cảm hi sinh vì đất nước.

Tiếp theo đó tôi đã được tới Thiền Viện Trúc Lâm Bình Phước, tôi bước ra với một không gian vô cùng rộng rãi, các bạn cùng sinh ra và cùng bước vào chính điện để nghe những ý tưởng mà ban tổ chức muốn nói với Chúng tôi sau đó chúng tôi được về nghỉ ở nơi ở mà chúng tôi đang ở, còn nhà tắm và nhà vệ sinh do Thiền Viện làm nên, đây quả thật là một trong những trải nghiệm vô cùng đặc biệt vì mọi thứ tôi chưa làm. Từng trải nghiệm trước nhưng cảm giác sao mà vừa mới lạ, có lẽ tôi đã trưởng thành hơn nên đôi lúc cảm thấy không còn trải nghiệm vì không có ba mẹ kề bên và cũng cảm thấy háo hức hơn.

Vào mỗi bữa ăn ở Thiền Viện chúng tôi đều chờ nhau có mặt đủ rồi bắt đầu cùng nhau trì chú thức ăn, rồi phải ăn trong chánh niệm im lặng khi ăn, không bỏ thừa thức ăn, không vươn vãi thức ăn, không uống nước khi ăn mà phải đợi sau khi ăn mới được uống, như bạn thấy đó từng những điều mà tôi kể ra thì các sư cô ở trong chùa đều muốn chúng tôi sống chậm lại, sống một cách an nhiên, từ bi hơn, từ những bữa cơm khi ăn thì tôi đều thấy có một điều mà sư cô luôn muốn nói với chúng tôi là phải biết ơn vạn vật, biết ơn những người đã nấu ra bữa ăn, những người đã có công chế biến thức ăn, mua thức ăn về, và cũng thầm biết ơn một điều rằng những người đã cho chúng tôi bữa ăn này.

Sau đó buổi tối đó tôi đã được tụng kinh và sau khi tụng kinh xong tôi di chuyển ra vườn thiền để bắt đầu đêm thắp nến tri ân tưởng niệm, lúc đó sư cô có nói rằng các bạn phải thành tâm chứ không phải đây chỉ là một hình thức, bắt đầu diễn ra buổi tri ân tôi đã không ít lần nổi da gà vì cảm xúc xúc động trong tâm trí mình cho Tổ quốc, cho những người đã anh dũng hi sinh bảo về tổ quốc trên mảnh đất Bình Phước nơi đây, và cuối cùng là sự tri ân dành cho ba, cho mẹ những đã sinh ra mình, nuôi mình khôn lớn. Vào thời khắc tri ân cho ba mẹ tôi đã không nén được cảm xúc khi mà sư cô đã nói rằng ai đã làm cho ba mình buồn thì hãy giơ tay lên, ai đã làm cho mẹ mình buồn thì hãy giơ tay lên, lúc đó bạn biết không tôi đã dũng cảm giơ tay lên và nhìn quanh thì cũng thấy nhiều người như mình, và lúc đó cũng là thời khắc chúng tôi trầm mặc suy nghĩ về những chuyện đã làm với ba mẹ để hối lỗi cũng như là sự tri ân của mình dành cho ba mẹ mạnh khoẻ, an vui, sau đêm đó thật sự đã mang lại cho tôi nhiều cảm xúc.

Vào các ngày tiếp theo, tôi được tham gia đêm hội văn nghệ và trình diễn thời trang có các trại trình diễn, đêm đó thật sự là một đêm hội bùng nổ của tuổi trẻ, lúc đó bạn tin được không tôi đã la, đã quẩy rất hăng rất sung, tôi đã nhảy và la một cách điên cuồng vì tôi biết đây là tuổi trẻ của chính bản thân mình hãy nhiệt huyết hết mình. Ngày hôm sau, tôi đã được tham gia thi nấu ăn, khi ấy chúng tôi đã cùng nhau đốt lửa để có thế nấu ăn, lúc đó khói nghi ngút từ nhiều trại cùng đốt với nhau, ánh nắng gay gắt của ban trưa đã làm cho không chỉ tôi mà tôi nghĩ tất cả những người xung quanh ở đó đều nghĩ rằng đều rất là cực khổ, mệt mỏi nhưng tôi nghĩ với nhiệt huyết của tuổi trẻ không gì là không thể, qua đó cũng thấy được sự gian nan khi mà làm một món ăn là như thế nào huống chi là những người hùng ầm thầm ở ngoài kia đã làm việc với cái nắng, cái mưa nhưng lại thầm chỉ biết nỗ lực hết mình đi về phía trước.

Thời gian tham gia khoá tu đã thực sự mang cho tôi nhiều trải nghiệm, tôi như được làm mới bản thân lại vậy, được tham gia nhiều hoạt động thú vị giúp tôi nhận ra là à mình đã không bỏ lỡ thời thanh xuân của mình với tuổi trẻ, được gặp gỡ giao lưu với nhiều người cảm thấy mình có chút dạn dĩ hơn so với trước kia, nhưng bạn biết không có lẽ đây là lần đầu tiên tôi tham gia khoá tu mà tôi cảm thấy tôi có nhiều cảm xúc nhất, mà tham gia đi bạn sẽ thấy không có nhàm chán như bạn nghĩ đâu bạn sẽ được ngồi thiền, trì chú tụng kinh, học võ đặc biệt hơn là thi đua nấu ăn giữa các trại với nhau, hành thiền, tu tập chia sẻ với nhau, nghe thuyết giảng về chủ đề đi để trở về, nghe những chia sẻ quý báu từ những người thành đạt. Dù đã kết thúc chuyến đi nhưng lòng tôi không hiểu sao vẫn cứ nhớ về khoảng thời gian ấy, khoảng thời gian được sống hết mình với tuổi trẻ và đặc biệt là tôi đã ĐI ĐỂ TRỞ VỀ, đi tới một nơi thật xa thành phố nằm trong rừng rậm, một nơi an nhiên, sau khi kết thúc khó tu tôi đã trở về với gia đình, lúc đó tôi vừa bước xuống xe tưởng rằng chỉ có ba tôi đến đón nhưng cả ba và mẹ tôi đều đến đón tôi điều đó làm tôi cảm thấy rất xúc động và thầm nghĩ rằng mình phải trân trọng những điều này và tôi đã thực sự ĐI ĐỂ TRỞ VỀ.