Lần đầu tiên đến vùng “tĩnh lặng”

Bài dự thi số 159

Lần đầu tiên đến vùng “tĩnh lặng”

Trung tâm Điều hành từ tuần trước đột ngột thiếu nhân sự. Tôi nghe loáng thoáng đồng nghiệp bảo rằng anh nhân viên phụ trách khu “tĩnh lặng” xin nghỉ việc tạm thời, nguyên do là tâm lý làm việc không ổn định. Kể cũng lạ lùng. Tôi làm việc ở khu “ồn ào” 20 năm nay, cũng là từng đó thời gian tôi biết rằng công việc ở khu “tĩnh lặng” chẳng có mấy, thật ra là nói giảm nói tránh cho câu “chẳng có gì”. Bởi đó vốn dĩ là vùng cảm xúc khi chủ thể “nghỉ ngơi” nên công việc đơn giản chỉ là ở đó và quan sát, báo cáo hàng ngày cũng chẳng đến vài dòng. Điều kiện ở đó, vì thế, cũng chẳng hề khắc nghiệt như khu chúng tôi đang làm. Lẽ nào anh ta quá tham vọng để chấp nhận một thứ công việc nhàn hạ? Tính ra anh ta cũng còn khá trẻ …

Khi chúng tôi vẫn còn đang xôn xao bàn tán thì bất ngờ nhận được thông báo chuyển công tác từ cấp trên. Và người được chuyển đi, không ai khác, chính là ... tôi! Bất chấp nhiều sự bất ngờ và cảm giác khó hiểu trong mình, tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc tuân theo.

Một đêm trước khi chuyển sang khu “tĩnh lặng”, tôi chẳng thể nào ngủ nổi vì những dòng suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu về tất cả những chuyện gần đây … cho đến tận lúc trời sáng và tôi nhận ra mình sẽ chính thức làm việc tại khu này từ hôm nay, ít nhất thì là tạm thời.

Tôi mở cửa phòng Điều hành của mình. Thứ bao trùm lấy tôi đầu tiên không phải ánh sáng hay âm thanh ồn ã của dòng luân chuyển cảm xúc và tiếng chân người đi lại rộn ràng để xử lý công việc mà sự tĩnh lặng đến ngỡ ngàng và một căn phòng ánh sáng lờ mờ, ảm đạm, chẳng có gì ngoài bộ bàn ghế làm việc màu xám nhạt, trên đó có vài xấp giấy tờ báo cáo còn thừa của cậu nhân viên cũ, cùng với một chiếc bút mực đã khô ngòi. Tôi có thoáng để ý thấy một chậu cây đặt cạnh chân bàn, nhưng nó đã quá héo úa để tôi có thể nhận ra nó từng là loài cây gì trước đây. Khung cảnh bên ngoài cửa kính của phòng chỉ toàn một màu đen nhạt nhòa, yên ắng. Tất cả những gì trước mắt, đúng như tôi từng bàn tán về khu “tĩnh lặng” trước đó với vài người đồng nghiệp, nó …”chẳng có gì”...

Vài ngày của tôi ở khu mới cứ thế trôi qua, tôi vào văn phòng mỗi buổi sớm và ra về ngay khi hết ca mà chẳng hề mảy may lo nghĩ về những vấn đề cảm xúc bất chợt xảy tới. Bản báo cáo hàng ngày chỉ vỏn vẹn chưa đến hai dòng, tôi chỉ đơn giản ghi vào đó rằng “Mọi thứ đều bình thường”.

Vào giờ nghỉ trưa, tôi gặp vào người đồng nghiệp cũ bên khu “ồn ào”, nhìn họ lúc nào cũng vội vàng, mệt mỏi. Tôi trước kia cũng vậy. Họ hỏi tôi về công việc bên khu mới, tỏ vẻ háo hức muốn nghe xem những gì họ nghĩ về khu “tĩnh lặng” trước kia liệu có đúng như vậy. Tôi ậm ừ còn chưa hết câu, họ đã nhận báo động phải đi gấp. Cô chủ hôm nay có vẻ lại xảy chuyện gì, nhìn bọn họ ướt đẫm như thế kia chắc cô lại vừa khóc một trận như mưa.

Tôi quay trở lại phòng làm việc, đối diện với bốn bức tường và cái không gian u uất. Ngồi xoay xoay cái bút khô ngòi mà chẳng sợ nó bị văng mực ra ngoài. Thú thật, tôi nhớ cảm giác làm việc ở bên khu “ồn ào” và có phần ghen tị với những người đồng nghiệp cũ của mình. Vì họ được làm việc còn tôi thì nhàn hạ ngồi không? Chỉ rõ là tôi nhớ những ngày làm việc từ sớm hôm trước và tăng ca đến tận hôm sau nếu đêm đó cô bé của chúng tôi có chuyện gì không thể yên giấc, ủ rũ một đêm rồi khóc đến khi ngủ thiếp đi. Tôi nhớ những ngày nắng đẹp hiếm hoi khi cô chủ nhỏ vui vẻ đến bật cười thành tiếng, lúc đó chúng tôi hiếm lắm mới có dịp ngồi lại nghỉ ngơi, thư giãn. Nhưng thứ khiến tôi nhớ nhiều hơn là cảnh cả cái sa mạc bỗng dưng bốc cháy thành từng ngọn lửa lớn do cơn tức giận của ai kia, rồi sau đó lại biến thành một vùng nước khổng lồ với cơn mưa rào tưởng như không ngớt khi cô bé bật khóc vì tủi hổ, thêm vài tiếng sấm sét sót lại từ cơn giận dữ vừa rồi … Tôi nhớ cảm giác hối hả xoay sở với từng dòng cảm xúc biến đổi, nhớ những đêm đang ngủ cũng bật dậy vì cơn suy nhược thần kinh lại tìm đến cô bé và chính chúng tôi cũng có thể sẽ bị nhấn chìm trong những mảng tối khó khăn nhất. Nhưng may mắn là mỗi lần như vậy chúng tôi đều cùng nhau vượt qua.Tôi nhớ cảm giác làm việc đến kiệt sức nhưng vẫn chưa từng có ý định sẽ rời đi trong suốt 20 năm qua kể cả khi việc cô bé dần lớn lên cũng đồng nghĩa với việc công việc này sẽ khó khăn thêm nhiều phần. Và tôi cũng nhớ cả những tập báo cáo dài hàng chục trang mỗi ngày, viết không kịp, xếp thành từng chồng cao lớn trong cái kệ gỗ đặt ở góc căn phòng nhiều đồ đạc màu sắc lộn xộn có cái cửa sổ đón đủ nắng, mưa.

Hóa ra, thứ nhấn chìm con người ta không phải niềm sung sướng của một công việc nhàn hạ mà là thứ cảm xúc tẻ nhạt và trống rỗng khiến ta mất dần đi cảm giác tồn tại. Giờ có lẽ, tôi cũng phần nào hiểu được lý do cậu nhân viên kia chọn tạm dừng lại công việc ở đây …

Thế nhưng, còn một vài điều khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn chính là câu hỏi “Cô bé của chúng tôi chẳng lẽ không bao giờ để tâm trí mình nghỉ ngơi đến nỗi bỏ quên vùng đất này và khiến nó cứ chết dần chết mòn như vậy?”... và liệu rằng điều này chỉ xảy ra ở chỗ chúng tôi hay ở chủ thể nào cũng thế? Việc tìm đến một khoảnh khắc cho tâm trí mình “nghỉ ngơi” sau mọi cảm xúc muộn phiền, nhộn nhịp là một điều khó khăn với con người đến thế sao? Họ rốt cuộc đang bận rộn với điều gì? ... Những gì tôi cảm nhận được mỗi khi chiếc đèn báo động cảm xúc đã phủ bụi mờ ở khu này sáng lên thứ sánh sáng le lói, yếu ớt không phải là cảm giác “tĩnh lặng” của những giờ phút nghỉ ngơi mà trái lại … nó là sự trống rỗng và u uất đến nghẹt thở. Vùng đất vốn sinh ra cho con người cất giấu những giây phút yên bình nhỏ bé giờ lại chỉ toàn là tiếng thở dài yên ắng và những lọ đựng “bình yên” đã phủ bụi mờ lẫn cả phần bên trong rỗng tuếch vì đã lâu không được đổ đầy.

Bản báo cáo công việc hôm nay của tôi chắc sẽ dài thêm đôi chút …