Lần đầu tiên tôi đánh mất chính bản thân mình

Bài dự thi số 132

Lần đầu tiên tôi đánh mất chính bản thân mình

Cuộc đời rất ngắn ngủi vì vậy hãy sống hết mình vì chính bản thân. Hãy ăn những món bạn thích, mặc những bộ đồ đẹp, làm những gì mà bạn cho là đúng, đừng quan tâm lời người khác nói bởi khi họ ghét bạn thì điều tốt ở bạn cũng sẽ trở thành xấu trong mắt họ. Vậy nên hãy đừng bận tâm người khác mà hãy sống cho bản thân mình nhé!

Ai trong chúng ta cũng đã từng suy nghĩ tiêu cực không phải chỉ một vài lần mà là rất nhiều lần!

Vậy tại sao chúng ta vẫn cứ suy nghĩ tiêu cực? Tại sao ta không thử một lần suy nghĩ tiêu cực theo hướng tích cực hơn nhỉ?

Bản thân tôi tự nhận xét mình là một người không có ngoại hình ưa nhìn như bao người khác, tôi học hành cũng không giỏi giang gì mấy nên thường hay bị các bạn coi thường chêu chọc, mà lúc đó mình còn bé nên cũng đâu suy nghĩ gì nhiều đâu!

Nhưng khi lớn hơn một chút, tôi bắt đầu biết chăm chút hơn, biết quan tâm đến ngoại hình của mình hơn thì đó chính là lúc mình bị chìm đắm trong thế giới tiêu cực. Tôi bắt đầu quan tâm tới lời nói của người khác và sợ họ nói những điều không hay về bản thân mình. Vì sợ những lời nói xấu từ người khác nên tôi cũng nói ít hơn, trầm tính đến mức có vài người nói tôi bị “đần”. Từ đó tính cách trong con người tôi dần bị thu hẹp lại như một chiếc kén luôn bọc mình vào trong đó với hàng trăm suy nghĩ tiêu cực. Tôi nhớ tới những lời nói không hay về mình rồi nghĩ rằng tại sao mình lại bị như vậy? Sinh ra nhưng không có ngoại hình đẹp cũng đâu phải do lỗi của mình. Sao mọi người lại ghét mình, muốn cô lập mình như thế? Những suy nghĩ đó khiến tôi đêm nào cũng buồn rồi khóc ướt gối! Đôi lúc tôi lại nhớ về bản thân mình ngày xưa, nhớ về cô gái luôn tự tin, vô tư hồn nhiên có thể chơi thân được với nhiều người, không để ý tới lời người khác nghĩ về mình. Vậy mà giờ đây, cô gái ấy lại trở nên thu mình nhút nhát, cũng chính điều đó khiến cho tôi không có nổi một người bạn thân. Tôi cứ chìm đắm trong thế giới tiêu cực cho đến đầu năm lớp 9, xuất hiện một vị cứu tinh đã giúp tôi thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực đó. Tôi nhớ lúc đó bạn bước vào lớp với một gương mặt sáng sủa, sáng đến mức như muốn soi sáng tâm hồn tôi vậy đó! Vì lúc đó lớp hết chỗ, mà bạn bên cạnh mình lại nghỉ học vì cậu ấy chuyển trường. Thế là còn cách nào khác đâu, cô đành xếp bạn ấy ngồi cạnh tôi, chắc bạn ấy chán lắm khi phải ngồi cạnh mình, lúc đó tôi nghĩ như vậy đấy! Mình gọi tắt bạn ấy là B nha! Giới thiệu một chút về B thì bạn ấy sống ở miền Nam, cụ thể hơn là ở Sài Gòn, gia đình B gặp biến cố nên bạn phải chuyển sang trường tôi học. B là con trai nhưng lại mang nét đẹp của con gái, điều đó làm tôi thấy khá là ghen tị.

B là người mở lời làm quen tôi trước, tôi lúc đó lại nghĩ rằng người như mình mà cũng có người muốn làm quen, chắc chỉ là muốn trêu đùa thôi nên tôi cũng ậm ừ trả lời lại. Sau một thời gian thì tôi biết B là LGBT thì tôi cũng cảm thông và mở lòng hơn. Tôi cũng bắt đầu trở nên chủ động hơn nói chuyện nhiều hơn với B. Lúc đó thì những người vốn không ưa mình bắt đầu nói những điều khó nghe đặt điều về mình, rằng “Thằng B chơi với nó chẳng qua là vì tiền của nó thôi”. Lúc đó tôi thực sự sững người lại, cứ tưởng rằng có người thực sự muốn làm bạn với mình nhưng hóa ra là họ chỉ lợi dụng mình mà thôi! Trái ngược với tôi thì sau khi nghe những lời đó thì B cương quyết bảo vệ tôi . Lúc ra về, B nói với tôi vài câu khiến tôi nhớ tới tận bây giờ. B nói “mày không cần phải bận tâm những lời người khác nói về mày, chỉ cần mày tự tin là chính mình thì những lời nói tiêu cực đó sẽ dần biến mất". Sau khi nghe câu nói đó, tôi như dần tỉnh ra và tối hôm đó tôi không ngủ được, trằn trọc suy nghĩ về những gì B nói và những gì mình trải qua thì tôi quyết định thay đổi bản thân mình. Tôi bắt đầu chăm chút cho bản thân mình hơn, bắt đầu biết đánh son, chăm sóc cho da mặt và thời trang ăn mặc trở nên tốt hơn. Nếu mình không may mắn không có ngoại hình đẹp thì mình phải đầu tư về mặt tri thức, tôi lên mạng tra rất nhiều cuốn sách có thể giúp cho tôi. Có một cuốn sách rất hay mà tôi đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, đó là cuốn “Đắc nhân tâm” của tác giả Dale Carnegie cuốn sách nói về nghệ thuật giao tiếp ứng xử đi vào lòng người. Nhờ nó mà kĩ năng giao tiếp của tôi cũng tốt hơn, tôi bắt đầu tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và được tiếp xúc và làm việc chung với các thành viên trong nhóm. Mỗi khi nhóm tôi có những hoạt động mới, B đều hết sức hết mình ủng hộ cho tôi, cậu ấy lập 5 đến 6 nick chỉ để share bài cho tôi, trên mỗi bài share cậu ấy đều dành những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho tôi và tôi cũng cảm thấy biết ơn những điều cậu ấy dành cho tôi. Và rồi giờ đây, tôi cũng đã học lớp 11, tôi đã trở thành người ai cũng quý mến tôi và tôi đã có một nhóm bạn thân gồm 5 người, ai cũng tốt và luôn ủng hộ tôi hết mình mỗi khi ra hoạt động ngoại khóa mới. Tôi cảm thấy rất vui vì nhờ tự tin là chính mình tôi đã có những người bạn thật sự và cũng cảm thấy buồn vì không còn gặp lại B nữa vì bạn ấy đã chuyển vào Nam. Tuy vậy nhưng tôi vẫn giữ liên lạc với bạn ấy và vẫn luôn động viên dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp. Và cũng cảm ơn B vì nhờ bạn mà tôi có trở lại là chính mình không quan tâm đến những lời nói làm tổn thương tôi nữa, tôi sẽ suy nghĩ nó theo hướng tích cực để hoàn thiện bản thân mình hơn.

Điều mình muốn truyền tải tới các bạn đó chính là:

- Hãy cứ là chính mình dù trong bất kì hoàn cảnh nào, đừng bận tâm tới những lời người khác nói về mình, hãy nhìn nhận những lời nói đó theo hướng tích cực và hoàn thiện bản thân mình hơn vì khi họ chứng kiến bạn đang dần cố gắng học hỏi thì sẽ không còn nhiều những điều tiêu cực nữa. Bởi nếu bạn là chính bạn thì họ sẽ yêu thích con người bạn chứ không phải một thứ gì khác.

- Và tri thức chính là vẻ đẹp cao quý nhất của con người không phải ai cũng có chính vì vậy cần đầu tư nhiều hơn về kiến thức và đừng quên chăm sóc bản thân thật tốt nhé!

Hy vọng tương lai sau này bản thân mình cũng có thể góp một phần nhỏ mang lại giá trị tới cho cộng đồng và đất nước.