Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng

Bài dự thi số 103

Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng

Sau 6 năm trôi qua, mình không ngờ được rằng lần đầu tiên gặp người lại chính là lần cuối cùng mình được bên người. Dù đã 3 năm trôi qua nhưng hồi ức về ngày đó chưa bao giờ nguôi.

Quay trở về năm mình học lớp 4, lần đầu tiên được về quê ngoại do nhiều vấn đề của gia đình. Lúc ấy còn nhỏ, chưa biết gì nên mình háo hức lắm, vì được đi xa để gặp ông bà ngoại và tham quan quê lần đầu tiên. Về đến nhà ngoại sau 2 ngày đi xe khách, thì lúc mình đến nhà là gần 4 giờ sáng. Khi ấy mọi người xung quanh vẫn còn say giấc nồng thì bà đã thức dậy để mở cửa cho nhà mình. Với dáng người ốm ốm, lưng khom khom đang dần hiện rõ trước mặt thì cửa đã được mở ra. Qua những bức ảnh được mẹ cho xem từ bé, thì đây là lần đầu tiên mình được gặp bà. Thời gian đó mình được bà dắt đi chợ, được bà khoe với mọi người về việc mình là con mẹ mình, là cháu của bà đang về thăm bà. Nhìn bà vui lắm, đến bây giờ mình vẫn nhớ gương mặt tươi cười của bà ngày hôm đó. Thời gian vui vẻ bên cạnh ông bà cũng trôi qua, mình và gia đình cũng phải quay về mảnh đất Sài Gòn như thường lệ.

Vào một ngày hè sau 6 năm về thăm ông bà, mình nghe tin mẹ phải bay về quê gấp vì bà ốm nặng. Dù đã nghe tin bà ốm từ đầu năm nhưng mình không ngờ bệnh tình của bà chuyển biến nhanh như vậy. Suốt đoạn đường từ trường về nhà mình không khóc do đinh ninh rằng bà vẫn sẽ vượt qua được như lúc tết, nhưng khi đến nhà và nghe cậu mợ bảo bà không ổn nữa thì mình mới vỡ òa khóc và đòi phải về quê để gặp lại bà. Ngày hôm đó, mình gom hết tiền dành dụm trong nhiều năm để mua vé máy bay về gặp bà. Lần đầu tiên đi máy bay nhưng không ngờ cũng là lần để lại nhiều hồi ức nhất, vừa thấp thỏm không biết bà như thế nào, vừa nghĩ đến những chuyện tồi tệ hơn sắp xảy ra, mình chợt nhận ra mình sắp mất thêm một người để lại nhiều kỉ niệm. Sau sự ra đi đột ngột của anh họ, mình nhận ra rằng đời người quá ngắn ngủi, nếu chần chừ về việc thăm gia đình, họ hàng thân thiết thì đến lúc nào đó mình sẽ không gặp lại họ thêm lần nào nữa.

Về đến nơi thăm bà sau nhiều tiếng đi máy bay và 3 tiếng đi xe buýt đông kín người, mình được gặp bà và trông thấy bà khác nhiều lắm. Do ốm nên mặt bà hốc hác không còn trái xoan như năm mình về trước đó nữa. Bà nằm trên giường cả ngày chứ không còn dắt mình đi chợ và khoe cho mọi người trong chợ nữa. Nhớ bà là vậy nhưng bà lúc đó lúc tỉnh lúc mê, không còn nhận ra con cháu như trước nữa. Mẹ mình là con gái duy nhất của bà ngoại, thấy bà như vậy nên mẹ khóc ngày khóc đêm, túc trực 24/7 bên cạnh bà, lo cho bà từng chút một. Nhìn thấy mẹ như vậy mình cũng hiểu rằng, mẹ đang hối hận rất nhiều vì đã không về thăm bà trong suốt nhiều năm qua. Vì gia đình mình không khá giả nên ba mẹ phải lo cơm áo gạo tiền cho 3 người con nhiều hơn bình thường. Từ đó mẹ cũng hy sinh cho con cái và gia đình chứ không còn thăm bà nhiều nữa.

Những lúc mẹ ăn cơm thì mình sẽ ở bên cạnh bà, ngồi bóp chân tay cho bà rồi thủ thỉ cho bà nghe câu: "Bà ở lại với con nha để con về thăm bà nhiều lần nữa nha bà". Mặc dù bà không trả lời nhưng mình vẫn kể linh tinh vài ba chuyện cho bà nghe cho hai bà cháu đỡ buồn. Thỉnh thoảng ông ngoại đang ở bên kia giường lại quay qua nhìn bà, rồi tiến tới giường để nắm tay bà rồi bảo: "Bà ở lại sống lâu với tui nha", nhìn ông bà mà mình thấy ông bà dễ thương quá. Nhớ lại hồi đó hay nghe mẹ kể là bà hay giấu bánh kẹo cho ông ăn mặc dù con cháu cản. Bây giờ nghĩ lại câu chuyện mẹ kể mà mình rơm rớm nước mắt.

Sau một thời gian bên cạnh bà thì mình cũng phải về để thi. Tối hôm trước khi về, nhà mình tụ họp con cháu lại, thì mình được bà gọi bằng biệt danh bà gọi mình hồi bé là "con chèo bẻo". Nghe bà gọi thì mình chỉ biết ôm bà mà khóc rồi mong bà mau khỏe lại thôi. Thời gian ngắn sau, nghe tin bà khỏe lại một tí mình cũng vui lắm, mẹ mình sau đó cũng quay về TP.HCM lại.

Mùa đông năm đó có cuộc điện thoại gọi tới, chuyện gì đến cũng đã đến, mẹ mình đặt vé bay về gấp. Mình thì không về được do trong thời gian thi nên không thể về gặp bà lần cuối. Mình nhớ bà nhiều lắm, nhớ cách bà và ông quan tâm chăm sóc nhau, nhớ việc bà dắt mình đi khoe với mọi người, nhớ sự chiều chuộng con cháu của bà ... Cái gì của bà con cũng nhớ, con mong rằng bà mãi nhớ về con.

Đó cũng chính là kỉ niệm lần đầu tiên của mình. Lần đầu tiên đi máy bay, lần đầu tiên hồi hộp về bệnh tình của người thân, lần đầu tiên mình thấy thời gian 1 năm lại ngắn đến vậy. Mọi chuyện xảy ra đều chỉ vỏn vẹn trong một năm nhưng người bà đáng quý của mình đã đi xa mọi người rồi. Và điều đặc biệt nhất hiện tại mình còn nhớ là thời gian đó, lần đầu tiên được gặp bà sau 6 năm lại là lần cuối cùng mình được bên cạnh bà.

Mong mọi người, dù có bận rộn như thế nào đi chăng nữa cũng hãy về thăm người thân của mình. Và đừng bỏ lỡ điều gì để hối hận về sau nhé. Cảm ơn mọi người vì đã đọc đôi dòng tâm sự của mình.