Lần đầu tiên của Mẹ ...

Bài dự thi số 202

Lần đầu tiên của Mẹ ...

Trong cuộc đời của mỗi con người, có lẽ sẽ phải trải qua rất nhiều cái được gọi là “Lần Đầu Tiên” nhưng với tôi, có lẽ cái lần đầu tiên khiến cho hai mươi mấy năm xuất hiện ở trong cuộc đời này trở nên ý nghĩa và trọn vẹn hơn đó chính là “Lần đầu tiên làm mẹ”.

Với biết bao người phụ nữ bình thường: Lấy chồng rồi sinh con thuận tự nhiên sẽ chẳng có gì phải bất ngờ hay ấn tượng quá sâu sắc về hành trình mang thai hay sinh con của mình. Nhưng một số người phụ nữ kém may mắn hơn như họ chậm có con hoặc chưa thể thực hiện được thiên chức làm mẹ, có lẽ khoảnh khắc “Lần đầu tiên” đó nó sẽ thiêng liêng mà không bất cứ một ngôn từ mỹ miều nào tồn tại trên thế giới có thể diễn tả chính xác được cảm xúc đó. Tôi cũng vậy, là một trong số những người phụ nữ kém may mắn và cũng lại là một người phụ nữ mà may mắn hơn một số người phụ nữ kém may mắn khác chưa thể làm mẹ đó chính là: sau 3 năm tôi đã có một cô công chúa nhỏ bé bỏng, đáng yêu.

Cả một hành trình suốt 3 năm không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để trải qua đầy đủ các cung bậc cảm xúc khác nhau: vui có, buồn có, đau khổ có, hạnh phúc cũng có luôn. Chính bởi lý do đó mà “Lần đầu tiên” của tôi mang nhiều cái lần đầu tiên nho nhỏ tiếp đó, như lúc tôi cầm được chiếc que thử thai đầu tiên xuất hiện thêm vạch thứ 2 sau không biết bao nhiêu lần chờ đợi. Tay cầm run run tới suýt rơi xuống sàn và sung sướng chỉ thiếu mức hét ầm lên trong nhà vệ sinh. Lần đầu khi có bầu là những chuỗi ngày lần đầu tiên thắc mắc: Ăn gì? Ngủ ra sao? Mặc thế nào đều được tôi lên mạng tìm hiểu cực kì kĩ lưỡng từng chút, từng chút. Thậm chí tôi đã nghỉ làm một thời gian dài chỉ ở nhà dưỡng thai vì lần đầu chưa có kinh nghiệm.

Tôi còn nhớ như in cái cảm giác lúc ấy, lúc mà đứa con bé bỏng được lôi ra từ cơ thể tôi, cô y tá bế con ghé sát mặt con vào mặt tôi và nói: “Công chúa của mẹ nhé, nặng 4,1kg nhé”. Khi đó do mất máu quá quá nhiều, cơ thể chỉ muốn lịm đi nhưng vẫn cố gắng để nhìn mặt con, giọt nước mắt trào dâng, cảm giác vừa lâng lâng vì thuốc mổ thai vừa lâng lâng vì hạnh phúc. “Lần đầu tiên” cảm nhận rõ được cảm giác làm mẹ, trách nhiệm làm một người mẹ, mình đã làm mẹ thật rồi! Suốt cả một hành trình mà giờ đây, giây phút này, khi ngồi viết lại tôi cảm thấy vẫn còn mới nguyên như vừa mới trải qua ngày hôm qua vậy.

Chúng tôi quen biết nhau 8 năm, yêu nhau rồi quyết định về chung một nhà. Cưới xong cũng không kế hoạch vì cả hai tuổi cũng đã trưởng thành, đã sẵn sàng làm cha làm mẹ. Nhưng mãi sau gần 1 năm bắt đầu lo lắng vì mãi chưa rục rịch gì. Hành trình tìm con bắt đầu với những thang thuốc bổ, nào thuốc nam nào thuốc bắc, nào đông y rồi tây y, ... Có cả thời gian vợ chồng phải bỏ việc, hằng ngày bắt xe ra hà nội theo khám, cũng đã có thời gian vợ chồng cùng xách vali đi ở trên nhà một thầy lang qua người quen mách nước. Quãng thời gian đó thật sự rất khó khăn, khó khăn về tinh thần là chủ yếu do áp lực bản thân suy nghĩ về những trường hợp xấu nhất. Nhưng rồi con cái sẽ mãi là cái duyên, đủ duyên ắt con sẽ về. Khi bắt đầu tin vào duyên, tinh thần dần thoải mái hơn kết hợp với khoa học thì chắc chắn con sẽ về thôi. Và niềm tin đó đã sớm biến ước mơ thành niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời tôi. Khiến cho cái “Lần đầu tiên” khi tôi làm mẹ trở thành một mảnh kí ức in sâu vào tâm trí mà cả đời sẽ không bao giờ nhạt phai.

Lần đầu làm mẹ với biết bao điều bỡ ngỡ, cách bế con, cách cho con ti, cách ru con ngủ, cách chăm con ... Nhưng bản năng của phụ nữ là làm mẹ, chính vì vậy mà những lo lắng đó sẽ chẳng là gì khi bạn làm mẹ rồi. “Lần đầu tiên” được bế đứa con bé bỏng sau bao ngày mong ngóng không khỏi bỡ ngỡ nhưng rồi mọi chuyện cũng lại sẽ ổn thôi. “Lần đầu tiên” cho con ti cũng lại là lần cảm giác lạ lắm, nó như sợi dây vô hình kết nối giữa con và mẹ với nhau. Lần đầu mẹ mất ngủ vì con quấy khóc, nhưng chỉ cần nhìn thấy giấc ngủ êm của con, khuôn mặt đáng yêu đang lớn lên từng ngày của con thì mọi mệt mỏi của mẹ vơi đi. Lần đầu mất ngủ vì chăm sóc con, mẹ càng thêm thương bà ngoại của con. Cảm ơn con, cảm ơn vì con đã đến với mẹ và mang niềm hạnh phúc vô biên đến cho gia đình mình. Và tất cả những “lần đầu của con” cũng chính là  lần đầu của mẹ.

Lần đầu của tôi” có lẽ với rất nhiều phụ nữ nó cũng bình thường thôi nhưng với tôi nó là cả một hành trình, là cả độ tuổi thanh xuân đẹp nhất, là cả những gì tuyệt vời nhất mà tôi có được cho đến thời điểm hiện tại.

Chúng ta không biết cái lần đầu tiên sẽ xuất hiện khi nào. Vì vậy hãy trân trọng và tận hưởng những giây phút, những khoảnh khắc mà chúng ta đang có. Vì chúng ta chỉ sống có một lần thôi.