Lần đầu tiên – cú ngã đầu đời

Bài dự thi số 131

Lần đầu tiên – cú ngã đầu đời

Chắc hẳn dạo gần đây mọi người có thể đã nghe qua vụ việc nam sinh lớp 10 nhảy lầu tự sát do áp lực học tập và áp lực gia đình nhỉ? Tôi biết rằng khi đọc qua tin tức tức ấy, sẽ có rất nhiều luồng suy nghĩ khác nhau; người sẽ đồng cảm nhưng có người lại trách móc và cho rằng áp lực học tập chả là gì so với áp lực cuộc sống. Thực ra thì chẳng có ai đúng ai sai, mỗi người đều có suy nghĩ và cảm nhận riêng; tôi cũng vậy. Tôi cũng là người từng trãi qua vấp ngã trong học tập - thi cử; nhưng thật may rằng chính tôi lại không có suy nghĩ tiêu cực đến như vậy.

Mọi người cùng lắng nghe câu chuyện này nha!

Tôi hiện đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học bình thường, không phải là trường thuộc hàng top gì cả. Và đương nhiên đó chính là kết quả của sự thất bại của tôi rồi.

Bản thân là học sinh giỏi, học sinh tiêu biểu hồi cấp 1 và cấp 2; hồi cấp 2 tôi là học sinh giỏi hóa và lọt top 15 của huyện trong kì thi học sinh giỏi môn hóa học. Chính vì vậy, tôi khi vào cấp 3 đã không ngần ngại thi vào trường cách nhà 11km chỉ vì trường đó là trường tốt và để được vào lớp chọn của trường. Tôi cũng đã thành công khi được vào lớp A1 – một trong hai lớp chọn của trường. Ba năm cấp 3 là ba năm tôi học hành chăm chỉ, là ba năm tôi nỗ lực và cũng là ba năm để tôi hoàn thành nguyện vọng vào một trường đại học mà tôi ưng ý. Mười hai năm đèn sách, mười hai năm là học sinh giỏi và kết quả cuối cùng mà ai cũng mong muốn sau từng ấy năm học hành nghiêm túc chính là bước vào cánh cửa đại học mơ ước. Nhưng mà “người tính không bằng trời tính”, mọi người đều đã nghe qua rồi đúng không? Tôi tự cảm thấy rằng bản thân chính là nhân chứng sống của câu nói đó. Thực ra thì tôi chỉ là muốn đổ lỗi cho ông trời để an ủi bản thân trước hiện thực rằng mình yếu kém, bớt trách bản thân bởi sự ngu ngốc của chính mình.

Hồi ôn thi thpt quốc gia, tôi học ngày học đêm; nói không phải đùa chứ tôi học một ngày khoảng 14-15 tiếng và chỉ ngủ 4-5 tiếng. Bởi vì quyết tâm vào được trường tốt và cũng vì để không thua bạn bè, tôi nỗ lực hơn bao giờ hết nhưng hiện thực lại tát cho tôi một cú thật đau đớn. Không thể tin được khi chính tôi chứ không phải ai khác là người hoàn thành bài thi một cách thật nực cười và đáng trách đến vậy. Tôi đã mất 2,25 điểm bài tổ hợp và 0,5 điểm bài môn toán chỉ vì bản thân không cẩn thận để xảy ra sai sót trong lúc làm bài. Mọi người nếu đã từng trãi qua kì thi thpt thì có lẽ cũng biết được tầm quan trọng của 0,25 điểm rồi đúng không? Đôi khi chỉ 0,01 cũng làm bạn rớt nguyện vọng 1. Tôi đã cật lực học hành như nào chỉ để giải thêm được một câu toán, tôi đã từng vui như nào khi giải được một câu bài tập hóa; vậy mà giờ tôi lại mất 2,75 điểm ư?  Tôi còn không tin được rằng mình lại được có từng ấy điểm, đến cả bạn bè tôi cũng phải sốc khi biết điểm thi của tôi. Tôi biết rằng số điểm của mình có thể là kỳ vọng của một số thí sinh khác nhưng đó lại là sự thất bại của chính tôi khi tất cả những gì mình bỏ ra, những nỗ lực của tôi giờ chỉ như con số không khi đáng ra bản thân phải làm được tốt hơn thế rất nhiều. Tôi phải tự đặt câu hỏi rằng: liệu thực sự tôi kém tới mức vậy hay sao? Sau kì thi, tôi rơi vào trầm cảm, tự nhốt mình vào phòng và không thiết ăn gì suốt 2 ngày sau thi. Phải nói rằng tôi chìm trong nước mắt trong một khoảng thời gian, từ khóc nấc lên vì bực tức với chính bản thân mình đến rơi những giọt nước mắt tuyệt vọng và bất lực. Để mà nói một cách chính xác hơn thì tôi thậm chí còn khóc cả trong lúc ngủ và còn mơ rằng được làm lại một lần nữa bài thi ấy. Đó là khoảng thời gian mà tôi tuyệt vọng và trầm cảm nhất trong ngần ấy năm sống trên đời này. Nhìn thấy bạn bè lần lượt báo rằng đạt được thành tích tốt, lần lượt đậu nguyện vọng 1 thì tôi lại phải đang chật vật suy nghĩ xem phải đổi nguyện vọng như thế nào thay vì những nguyện vọng thuộc trường top như đã đặt ra lúc trước để tiếp tục con đường học vấn. Có thể khi đọc đến đây, mọi người sẽ thắc mắc rằng: tại sao tôi lại không thi lại đúng không? Tôi cũng đã dành một khoảng thời gian dài để suy nghĩ về việc này và hiển nhiên là suy nghĩ rất kĩ về nó. Tôi đã tự đặt ra vô số câu hỏi cho bản thân: liệu mình có đủ tự tin để làm lại một lần nữa hay không? Liệu việc từ bỏ hiện tại để thi lại thì kết quả có thực sự như mong muốn hay không? Bỏ ra một năm liệu có đáng hay không? Và vô số câu hỏi khác nữa. Song tôi lại nghĩ rằng việc chính bản thân mình chấp nhận được sự thật rằng bản thân mình kém cỏi, chấp nhận được hiện thực và kết quả của sự sai lầm được tạo ra bởi chính tôi để từ đó lại tự tạo ra cơ hội cho bản thân cũng không tệ nhỉ?

Sự khác biệt giữa người thành công và kẻ thất bại không phải là ở sức mạnh, kiến thức hay sự hiểu biết mà chính là ở ý chí”. Đây là câu nói tôi lượm nhặt ở đâu đó hồi tôi rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng. Ngẫm một chút thì tôi thấy rằng việc mình cứ thất vọng và suy nghĩ tiêu cực mãi không phải là cách giải quyết, vậy nên tôi lấy nó làm động lực để tương lai không làm gì khiến tôi phải hổ thẹn với chính sự nỗ lực và cố gắng của bản thân nữa. Việc học ở một trường đại học bình thường không phải quá là tệ nhỉ? Nếu suy nghĩ tích cực và thoáng ra hơn một chút thì đó có thể là cái duyên đến với tôi và tôi chấp nhận điều đó. Đến bây giờ, khi sắp kết thúc năm nhất, tôi nhận được thành tích xuất sắc ở học kì I; là bí thư của lớp và tích cực tham gia các hoạt động của câu lạc bộ để tiến tới vị trí đảm nhiệm cao hơn.

Đó là câu chuyện của mình, mình muốn nói rằng: thất bại mà, ai cũng sẽ vấp ngã nhưng điểm khác nhau của mỗi người chính là cách họ đứng dậy như thế nào. Có thể cú sốc đầu đời của chúng ta khác nhau, áp lực của chúng ta khác nhau nhưng hãy suy nghĩ tích cực lên nhé! Hãy ngẫm một chút về những gì bạn đã trải qua rồi viết vài dòng vào đâu đó, chia sẻ cho bạn bè và mọi người cùng biết hoặc có thể cất giấu riêng cho bản thân; điều đó sẽ giúp bạn biết được rằng mình đã mạnh mẽ và cố gắng như thế nào.

Cảm ơn đã đọc những dòng này của tôi. Chúc bạn sớm đạt được thành công nhé! Hãy như đám hoa dại bên đường, mạnh mẽ vươn lên. Bầu trời thật tươi đẹp và bạn cũng vậy!