Lần đầu tiên con biết thương mẹ

Bài dự thi số 147

Lần đầu tiên con biết thương mẹ

Một trưa hè nắng chang chang, mẹ đội nón đạp xe đi đâu đó lúc lâu, khi trở về mẹ cầm theo mấy tờ tiền năm mươi nghìn đồng bằng giấy, màu nâu thời đó. Mãi về sau con mới hiểu, thứ mẹ mang về lúc đó không chỉ đơn giản là những tờ tiền mà còn gói ghém trong đó cả giấc mơ của mẹ. Và cũng chính giây phút mẹ tỉ mẩn ngồi vuốt thẳng, sắp xếp lại những tờ tiền ấy để ngày mai có thể mua cho con một chiếc cặp sách mới và đóng tiền học cho con. Khi nghe tiếng thở dài khe khẽ của mẹ thì con - đứa bé biết từ nay về sau mình phải ngoan và phải thương mẹ thật nhiều.

Năm ấy con 6 tuổi, nhà mình khó khăn về kinh tế và thiếu thốn cả về tình cảm. Con không biết rằng gia tài lúc đó của mình đúng là chỉ có tình yêu của mẹ dành cho con.

Việc để một đứa trẻ mới chập chững vào lớp 1 ý thức được sự thiếu thốn tình thương của bố (dù thi thoảng hai bố con có gặp mặt) hay sự khó khăn của gia đình lúc đó đúng là một điều tàn nhẫn. Mẹ cảm nhận được điều đó nên mẹ luôn cố gắng mạnh mẽ và gồng gánh mọi thứ để lấp đầy những chỗ trống cho con.

Không đổ lỗi, không ngụy biện và càng không trách cứ cuộc đời, nhưng con thừa nhận mình là một đứa trẻ lớn lên với nhiều thứ không trọn vẹn (do hoàn cảnh tạo nên).

Có một đoạn con bước vào tuổi nổi loạn, lơ mơ hiểu về khái niệm “con ngoài dã thú” cùng với những lần thèm khát tình thương của một người bố đã biến con trở thành một đứa trẻ hư. Con lúc ấy vẫn thương mẹ nhưng cũng dễ bị đả kích bởi những lời nói ác ý của người xung quanh. Tự nhiên con trách mẹ sao lại sinh con ra trong một gia đình không đầy đủ và rồi con thường xuyên cãi lại mẹ dù biết mỗi lần như vậy là sẽ tổn thương mẹ và cũng làm tổn thương chính mình - con được mẹ cho một trận đòn đau.

Lúc ấy, con hoàn toàn không ý thức được rằng mẹ đã vất vả và đau khổ nhiều thế nào khi chấp nhận một mình nuôi con. Con cho phép mình tổn thương mẹ bằng những lời nói thiếu lễ phép, và hả hê cho rằng đó là một cách con trả thù mẹ. Và không hiểu sao sau mỗi lần gây lỗi con lại trốn một mình ở đâu đó khóc nức nở vì thương mẹ, thấy hối hận vì hành động bồng bột của mình.

Ký ức tuổi thơ của con chỉ toàn là đòn roi vì tội cãi lại. Giờ đây khi ngồi gõ những dòng chữ này con cảm thấy bản thân thật may mắn vì đã được mẹ yêu thương bằng những trận đòn. Đổi lại nếu lúc ấy mẹ yếu mềm, thỏa hiệp với sự ngông cuồng của con thì đã không có con của ngày hôm nay rồi.

Lớn thêm một chút, con dần hiểu hơn cuộc sống của mẹ, những khó khăn mà mẹ đang phải một mình vật lộn. Dù đôi lúc vẫn giận mẹ vì không cho con một người bố đúng nghĩa nhưng con bắt đầu thấy thương mẹ nhiều hơn. Con thương giọt mồ hôi mặn chát trên khuôn mặt mẹ vào những trưa hè nắng nóng nhưng vẫn phải thổi lửa nấu rượu giao khách để cóp nhặt từng đồng nuôi con.

Con thương bóng mẹ gầy gò, xiêu vẹo trên chiếc xe đạp thường xuyên bị tuột xích chở can rượu 20 lít đi bán. Thương mẹ những đêm chong đèn một mình bên chiếc máy may để sửa kịp đồ cho khách. Thương những đêm mẹ không ngủ nổi vì đàn lợn bị ốm. Con thương mẹ vì cứ cố nén nước mắt vào trong, cố giả vờ mạnh mẽ. Bởi lúc ấy, nếu mẹ có nói rằng mình mệt mỏi thì cũng không thể có ai san sẻ cùng. Con thương mẹ nhiều hơn cả một chữ thương.

Con không muốn nói nhiều về câu chuyện cuộc sống của mẹ con mình vì thú thực con không đủ bình tĩnh và can đảm để nói ra một cách rõ ràng. Bởi cứ mỗi lần nhắc đến là tim con cứ đập mạnh hơn, cảm xúc cũng không thể kiểm soát nổi, con dễ rơi vào tình trạng nói những câu không đầu không cuối, và nhất là không biết điểm dừng.

Con thương mẹ". Một câu 3 từ đơn giản nhưng con lại phải mất tận hơn 6 năm để ý thức được và hơn 20 năm mới đủ can đảm để lần đầu tiên nói mẹ nghe.

Con thương mẹ vì một cuộc hôn nhân như có như không, vì một cơ thể nhiều mất mát, một tâm hồn tưởng như là thảnh thơi nhưng thật ra nặng trĩu lo toan.

Mẹ ơi, những tờ tiền năm ấy mẹ vất vả mang về nuôi con, con nhớ mãi dẫu không thể giữ nhưng đổi lại đã nuôi dưỡng con trở thành một công dân lương thiện, một đứa con hiểu chuyện, sống trong thế giới biết ơn, biết yêu thương và chia sẻ. Con chắc rằng, đây chính là điều mẹ mong, và mẹ cũng đang cảm thấy được an ủi.

Mẹ ơi, nếu cuộc đời không mang đến cho mẹ nhiều hạnh phúc thì con sẽ mang hạnh phúc đến cho mẹ, mẹ nhé!

Cảm ơn mẹ vì đã luôn yêu thương, bao dung con! Cảm ơn mẹ vì đã cho con cơ hội được làm con của mẹ! Yêu thương mẹ rất nhiều!

                                                                                                     Tuệ An