Lần đầu tiên "có" và "mất"

Bài dự thi số 99

Lần đầu tiên "có" và "mất"

Mỗi chúng ta là phiên bản duy nhất trên đời nên những gì chúng ta có là “chỉ một”.

Một gia đình, một cuộc đời, một cuộc sống, một người bên cạnh đi hết suốt cuộc đời cho dù nhiều người khác nhau trong giai đoạn của cuộc đời bạn thì vẫn chỉ một người trong giai đoạn đó mà thôi. Nó thuộc về riêng bạn ngay tại thời khắc đó, và nhân sinh đổi thay vạn vật không ngừng chuyển động về việc có và mất trong cuộc đời chúng ta là quá đỗi bình thường. Ta có thể gọi là lần đầu tiên có được và lần đầu tiên mất đi, mèo thích ăn cá nhưng mèo lại không thể xuống nước; cá thích ăn giun nhưng cá lại không thể lên bờ. Đời người chính là vừa có được, vừa mất đi; vừa chọn lựa vừa bỏ cuộc.

Lần đầu tiên” trong cuộc đời bạn là mấy lần đây? Lần đầu bạn sinh ra trên thế giới này với một phiên bản duy nhất; lần đầu bạn có ba mẹ gia đình là duy nhất của bạn; lần đầu bạn được làm cha mẹ; lần đầu bạn đi học mầm non, tiểu học, cấp hai, cấp ba; lần đầu bạn có người bạn thân đầu tiên; lần đầu bạn biết yêu và gọi đó là mối tình đầu; lần đầu bạn đám cưới cùng người bạn yêu thương; lần đầu bạn được đi máy bay; lần đầu bạn biết chạy xe; lần đầu bạn có được một công việc mới, ... nhưng mọi thứ liệu có thể là mãi mãi không? Người ta vẫn tin rằng trong cuộc đời này chẳng có gì là mãi mãi, đôi khi người ta hứa với nhau đủ điều nhưng rồi lại thất hứa đấy thôi, khi ta cứ nghĩ công việc này là suốt đời ổn định nhưng biến số cuộc đời này đâu thể nói được, ta cứ ngỡ rồi ba mẹ người thân chúng ta sẽ mãi ở bên cạnh ta chứng kiến mọi sự kiện trong cuộc đời chúng ta nhưng một giây trước đây ta còn cười nói cùng nhau nhưng một giây sau có còn như vậy nữa không ta cũng đâu biết trước được. Bởi thế, lần đầu tiên bạn có được những thứ tôi tạm gọi là món quà và cũng là lần đầu tiên bạn mất đi món quà đấy. Là lần đầu tiên “” và “mất”.

Lần đầu tiên tôi có mẹ là khi tôi sinh ra, tôi đến với thế giới này bằng tiếng khóc “oa...oa”. Tôi được chăm sóc, nâng niu trong bàn tay mẹ, mẹ lo đủ điều đủ thứ, mẹ cho tôi mặc sức mà đèo bồng dựa dẫm và kêu ngạo kể rằng tôi có mẹ như thế đó. Tôi hân hoan khoe rằng tôi có váy này, giày này, dép này, ... là do mẹ mua cho. Tôi trong mắt mọi người là được mẹ thương yêu chiều chuộng hơn cả, tôi không được dạy phải tự làm này là kia ngay từ khi lên tí tuổi, tôi cứ sống hồn nhiên ngây thơ như vậy từ trong vòng tay ấm áp của mẹ. Đến sau này tôi mới nhận ra là tôi có được nhiều thứ như vậy nhiều cái tốt đẹp như vậy thật ra là có thời hạn. Thời hạn đó do thượng đế đã định sẵn khi tôi chào đời rồi. Đến một ngày tôi nhận thức được lần đầu tiên mất đi mẹ, mất đi người che chở, mất đi cả bầu trời ấm áp ấy. Mọi thứ lần đầu tôi có được bỗng trở thành những thứ lần đầu mất đi. Từ đó, tôi không còn kêu ngạo hay hân hoan hay khoe này khoe kia với mọi người nữa và lần đầu tiên tôi biết được cảm giác buồn bã hay nói đúng hơn à cảm giác mất đi thứ mình đã từng có. Ai trong chúng ta chắc chắn sẽ phải niếm trải được cảm giác lần đầu có và phải chịu đựng khi mất đi. Thử hỏi mấy ai nghĩ rằng mình sẽ không thể vượt qua được nỗi đau như vậy lần đầu tiên chứ, nhưng con người chúng ta là loài có khả năng chịu đụng và vượt qua những nỗi đau rất tốt, đó là khả năng mà ai cũng có. Bạn có thể rất buồn khi mất đi thứ đã từng có nhưng ta rồi sẽ học cách chấp nhận được và tiếp tục sống với cuộc sống chúng ta.

Lần đầu có mẹ và lần đầu mất mẹ, cảm giác mà ai rồi cũng sẽ phải trải qua, đó không phải là nói xui sẻo nhưng nó sẽ sảy ra lúc nào mà ta không cảm nhận được trong cuộc đời. Có những người không có được “lần đầu tiên” có mẹ, ta sẽ không buồn bã hay thất vọng nhiều về chuyện đó vì trong kí ức ta không có hình bóng và những kỉ niệm về mẹ. Con người không thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử của kiếp người vì thế hãy trân trọng những người bạn yêu thương, giữ những mối quan hệ hòa hoãn khi bạn còn nhìn thấy chúng đừng để phải trải qua “lần đầu tiên” mất. Vì tôi đã trải qua lần đầu tiên “” và “mất” rồi.

Có được rồi mất mới là cảm giác đau khổ tuyệt vọng nhất của con người.