Lần đầu tiên cha rơi nước mắt

Bài dự thi số 40

Lần đầu tiên cha rơi nước mắt

Cha ơi! Người thật vĩ đại hơn bất kì ai, cả vũ trụ bao la kia cũng nằm gọn trên đôi vai hao gầy ấy. Cha chưa một lần than vãn, chưa một lần bỏ cuộc lại càng chưa bao giờ giấu đi nụ cười trên môi. Có thể cha không "giàu có", không “địa vị" nhưng cha vẫn lặng lẽ vẽ cho con cả một vùng trời đầy ong bướm, âm thầm đưa con tới biển khơi vô tận mà mặc kệ trái tim đang rỉ máu. Khó khăn cứ hiện diện, nó chưa từng vơi đi, sóng dữ cứ trào lên chưa một lần yên ắng nhưng làm sao có thể dập tắt ngọn lửa của người làm cha, của người trụ cột trong gia đình … tay làm vũ khí, lưng trần làm áo giáp cứ thế mà xông pha về phía trước. Chính vì lẽ ấy mà cha luôn là vị anh hùng hiên ngang trong lòng tôi. Tưởng chừng như đá mãi chẳng mòn, sông mãi chẳng cạn nhưng chúng vẫn rơi vào qui luật của tạo hóa: có tồn tại cũng có lúc tan biến và vẻ kiên cường của cha tôi cũng vậy. Tôi không khỏi bàng hoàng, xao xuyến khi thấy “Lần đầu tiên cha rơi nước mắt".

Cũng như giữa màn đêm ta có thể tìm ra ánh sáng dù cha tôi vẻ ngoài có mạnh mẽ đến đâu thì sâu bên trong nội tâm cha cũng cần có một điểm tựa đến giãi bày. Phải chăng đó cũng chính là điều hiển nhiên bởi người làm cha họ cũng là “con người”, họ cũng đã từng là đứa trẻ nhõng nhẽo trong vòng tay của mẹ đòi quà thì làm sao họ có thể kiên cường mãi cho được? Cha giấu chúng tôi mà lặng lẽ rơi những giọt nước mắt nặng trĩu tâm sự, từng giọt từng giọt cứ tràn ly từ khóe mắt đến cằm làm lòng tôi không khỏi nôn nao một cảm xúc khó tả. Tiếng khóc cứ nấc lên đến ngẹn ngào, tâm tình cứ thế mà thổn thức theo. Hình như cha đã không kiên cường được nữa, cha phải rũ bỏ sự mạnh mẽ của mình mà một lần vỡ òa trong cảm xúc. Xã hội kia ồn ào quá, bon chen quá làm lòng người cũng nặng theo, cha lại phải gánh vác trên mình hành trang cho gia đình đến với một vùng trời bình yên. Âm thầm hi sinh lại âm thầm ngồi khóc, cha ơi, cha đã quá vĩ đại rồi, nhìn cha khóc mà tôi tự hỏi: “liệu bao giờ con đủ lớn để gánh vác thay cha?" Gạt đi những giọt nước mắt thấm đẫm gò má, cha lại mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chẳng phải con nít như hồi xưa được mẹ dỗ dành mà phải tự vực dậy dù vấp ngã có đau đến đâu, rơi vào hố sâu tuyệt vọng như thế nào. Phải chăng đây chính là thế giới của “người lớn" ư, chẳng còn hồn nhiên, vô tư, bồng bột nữa mà mang nhiều buồn phiền hơn, nhiều suy tư và nỗi lòng hơn? Lần đầu tiên cha rơi nước mắt cũng là lúc cha được làm chính mình, tháo bỏ vỏ bọc nặng nề của cuộc sống. Cha không giỏi thể hiện, không giỏi nói lời hay ý đẹp nhưng lại rất giỏi che giấu đi nỗi đau, buồn phiền mà bản thân phải mang vác như thiên chức, trách nhiệm của bậc làm cha. Lần đầu tiên cha rơi nước mắt mới thấm thía được “người lớn" họ rất cần một điểm tựa vững trãi, một vòng tay ấm áp để sà vào như đứa con nít vô tư mà hồn nhiên mặc sự đời có bề bộn ra sao  cuộc sống có xoay chuyển như thế nào.

Giọt lệ long lanh của cha ấm nóng  chạm tới trái tim con như một vết cứa hằn sâu cứ cháy rực lên  mà nhắc nhở con rằng: “ơn cha nặng lắm ai ơi, nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang". Chỉ vậy mới hiểu hết thảy cuộc sống lắm nghiệt ngã, buộc con người phải trải qua như một điều hiển nhiên "công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra". Cha "khóc" vì con, vì gia đình chỉ mong con khắc ghi chữ "hiếu" trong tim.

Cảm ơn vì đã cho tôi trông thấy lần đầu tiên cha rơi nước mắt để thấy rằng cuộc sống không phải đẹp như trong tranh.