Lần đầu tiên cảm thấy sự ấm áp ở Hà Nội

Bài dự thi số 52

Lần đầu tiên cảm thấy sự ấm áp ở Hà Nội

Người Việt Nam luôn biết cách quan tâm nhau từ những điều nhỏ nhất. Như chúng ta thường thấy người Việt mình khi ra đường câu nói nghe nhiều nhất sẽ là “Chân chống xe kìa anh ơi” hay “Chân chống chưa gạt kìa chị”. Những câu dù đơn giản nhưng cũng đã thể hiện sự quan tâm của con người Việt Nam đối với nhau. Nhưng đa phần câu nói này chỉ nghe từ những người trưởng thành, những người có ăn có học và có lòng tốt đối với mọi người.

Vào một lần tôi ra Hà Nội cùng gia đình của mình. Thời gian đó thời tiết đang se se lạnh. Phong cảnh ở Hà Nội về đêm thì đẹp hết chỗ nói, dù thời tiết rất lạnh nhưng con người ở Hà Nội lại rất ấm áp. Một câu chuyện đơn giản nhưng lại mang đầy ý nghĩa. Nó không quá nổi bật nhưng để lại dấu ấn trong lòng mỗi người. Có lẽ, tôi là một người may mắn khi được chứng kiến câu chuyện này.

Trên một con đường, có nhiều người tập trung bán những món ăn vặt về đêm. Lúc đấy có một cô sinh viên dừng lại ở một quán bắp xào. Miệng vừa gọi một hộp bắp xào mang về, tay thì lấy điện thoại từ trong balo ra sử dụng. Từ xa có một cậu bé bán vé số đi lại, nói với cô sinh viên:

-  Chị ơi! Chị cất điện thoại vô đi không là bị giựt điện thoại đó ạ! Cách đây vài hôm ở chỗ này có người đã bị giựt điện thoại rồi đó chị ơi!

Cô sinh viên nhìn cậu bé và tươi cười đáp:

-  Cảm ơn em nha!

-  Dạ. Cậu bé vội đáp rồi quay người bỏ đi.

Cô sinh viên vội hỏi cậu:

-  Ủa, em không định mời chị mua vé số hả?

-  Dạ, không em chỉ nhắc chị thôi để chị không gặp người xấu.

Cô sinh viên nghe thế liền quay ra nói với cô chủ quán:

-  Chị ơi! Làm em thêm một hộp nữa ạ.

Quay lại nói với cậu bé:

-  Em chờ chị một tí nhé! Em bán cho chị hai tờ vé số đi.

Cậu bé ngoan ngoãn trả lời “Dạ” rồi đưa vé số cho cô sinh viên.

Sau đó cô chủ quán mang ra trước một hộp bắp xào đưa cho cô sinh viên. Cô cầm lấy hộp bắp rồi quay sang cậu bé:

-  Chị cho em nè.

Cậu bé vui vẻ đáp “Dạ em cảm ơn” rồi chạy vào quán xin thêm một cái hộp không để chia bắp xào ra làm hai. Chị sinh viên nhìn cô chủ quán, thấy vậy cô chủ quán giải thích:

-  Ngày nào cũng vậy có đồ ăn gì là qua quán xin một cái hộp không về. Vì cậu bé còn có một người em gái, nên người ta cho cái gì cậu cũng mang về chia đều cho em ăn cùng.

Cô sinh nghe vậy liền nhờ cô chủ quán làm thêm một hộp nữa, rồi bảo cậu bé chờ một tí. Làm xong cô sinh viên đưa cậu thêm một hộp để mang về cho em gái nhỏ. Cậu cười vui vẻ rồi nói:

-  Em cảm ơn chị ạ!

Cô sinh viên nhìn theo bóng dáng cậu bé bước đi. Thấy cậu bé đi rồi cô quay qua nói với cô chủ quán: "Tính tiền cho em với ạ". Cô chủ quán bảo:

-  Một hộp 15 nghìn của em hai hộp 30. nghìn.

Chị sinh viên ngơ ngác nhìn cô chủ quán:

-  Chị ơi! Của em ba hộp mà.

Cô chủ quán cười rồi bảo:

-  Nếu em không mua cho cậu bé thì chị cũng sẽ làm cho cậu bé một hộp.

Lúc đó tôi chợt nhận ra sự ấm áp không chỉ có ở cậu bé mà còn có ở cô chủ quán và chị sinh viên. Lòng tốt của họ đã làm ấm lòng giữa mùa đông se lạnh cho những người chứng kiến được câu chuyện. Dù không được ăn học nhưng cậu bé đã biết suy nghĩ cho người khác. Cô sinh viên cũng cảm nhận được lòng tốt của cậu nên đã làm theo lời cậu không sử dụng điện thoại khi đang ngoài đường. Cô chủ quán thì thương cậu mới tí tuổi đầu đã biết nhường nhịn em gái, luôn dành điều tốt nhất cho em gái. Nên đã luôn dành cho câu một phần bắp dù cậu không đủ tiền trả.

Cậu bé trong câu chuyện là cậu bé mồ côi. Dù không được đi học nhưng cậu vẫn biết quan tâm người khác theo cách riêng của cậu. Biết chăm lo cho em gái và lễ phép với người lớn. Đức tính ấy luôn được giáo dục trên trường học, nhưng không phải ai cũng được như cậu bé.

Một tình huống ở trong câu chuyện cũng đã nói lên ý thức của con người chúng ta hiện nay. Đó là sử dụng điện thoại khi đang tham gia giao thông hoặc đang đứng trên đường. Ở nước chúng ta có rất nhiều trường hợp vì sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông đã dẫn đến tai nạn. Nếu may mắn thì chỉ bị thương nhẹ, còn không thì phải bỏ mạng, thậm chí còn gây tai nạn cho những người vô tội.

Đặc biệt hơn hết là hãy cho đi lòng tốt của mình để nhận được lòng tin và sự yêu thương của mọi người xung quay. Cùng nhau làm cho đất nước xinh đẹp của chúng ta tràn đầy tình yêu thương và sự ấm áp từ lòng người.