Lần đầu tiên cảm nhận được sự thức tỉnh

Bài dự thi số 77

Lần đầu tiên cảm nhận được sự thức tỉnh

Trong cuộc sống đầy rẫy những bộn bề lo âu này, đâu đó trong chúng ta luôn tồn tại những nỗi sợ hãi. Đó có thể là về vấn đề tình cảm, gia đình, công việc, áp lực học tập hoặc một nỗi sợ rất khó để đặt tên cho nó vì ngay cả bản thân mỗi người cũng không biết nó xuất phát từ đâu. Dần dần, nỗi sợ hãi ấy ngày một lớn lên và bắt buộc chúng ta phải đối mặt với nó. Chọn cách để giải quyết vấn đề? Không đâu, đây không phải là một sự lựa chọn tốt. Chúng ta sẽ phải đối mặt với sự liên tục lặp lại của câu chuyện cho đến khi bản thân lựa chọn cách chấp nhận và giải phóng, rút ​​ra được bài học thì nó mới kết thúc. Trong khoảng thời gian tôi chọn cách chấp nhận và đối diện, đó chính là khoảnh khắc lần đầu tiên tôi chạm tới cảnh giới được gọi là sự "thức tỉnh".

"Thức tỉnh" – cụm từ này có thể sẽ xa lạ với một số người. Cho dễ hiểu, nó như một khoảnh khắc chúng ta tìm thấy lời giải cho một bài toán khó, cảm giác nhẹ lòng đến khó tả. Chắc chắn rằng bản thân mỗi người cũng sẽ hoàn thiện hơn rất nhiều, sau đó chúng ta sẽ nhận ra rằng, mình đã rất vất vả và đã làm rất tốt trong khoảng thời gian khó khăn vừa qua.

Tôi là một người trẻ mang rất nhiều hoài bão cũng như nhiệt huyết to lớn dành cho trong cuộc sống. Nỗi sợ hãi mà tôi phải đối mặt khi muốn chứng minh bản thân đó là sự "công nhận" . Tôi đã thả mình vào trạng thái áp lực đồng trang lứa trong một khoảng thời gian, nó kéo dài ba năm. Trong ba năm đó, tôi luôn chạy theo phong cách sống, mục tiêu của người khác mà bỏ quên nguyện vọng thật của bản thân. Bởi vì mong muốn được công nhận, tôi sợ rằng người ta sẽ đánh giá thấp về định hướng cá nhân của tôi. Đó chính là lý do tôi xem nhẹ ước mơ của chính mình. Khi được hỏi rằng ước mơ thật sự của tôi là gì, tôi đã không nói ra vì tôi sợ rằng nó không phải là một điều gì to lớn để người khác phải thán phục. Bởi vì đi theo hướng không dành cho ưu điểm của bản thân, tôi đã mất rất nhiều thời gian quý báu cho những điều tôi thực sự yêu thích. Từ đó tôi nhận ra rằng có lẽ tôi đã sai kể từ lúc bắt đầu hành trình này, tôi tự hỏi bản thân là liệu có quá muộn để tôi bắt đầu lại từ vạch xuất phát hay không?

Giai đoạn đi tìm lại chính con người thật của tôi đã trải qua vô vàn những gian nan thử thách, việc đầu tiên tôi phải đối mặt đó chính là gây dựng lòng tin dành cho những người đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi. Khi tôi lựa chọn từ bỏ hết tất cả những thứ đã gây dựng trong một khoảng thời gian dài, tôi không nhận được bất cứ sự ủng hộ nào từ những người xung quanh ngoại trừ một vài người bạn thân thiết của tôi. Nỗi sợ của “sự công nhận” lại tiếp tục gào thét, nó gần như đã nuốt chửng tôi trong khoảng thời gian ấy. Thật may mắn là tôi đã không gục ngã, sức mạnh tinh thần của tôi rất lớn và đó chính là yếu tố quyết định phần trăm thành công trên hành trình tìm ra con người thật của chính bản thân tôi. Thay vì so sánh bản thân mình với những người xung quanh giống như quá khứ thì giờ đây, tôi lựa chọn tin vào quyết định của mình. Lòng tin là một thứ gì đó cho tôi cảm giác an toàn, ngay cả khi ấy người hoàn toàn tin tưởng sự thay đổi này cũng chỉ có chính bản thân tôi mà thôi vì hướng đi mà tôi lựa chọn mang rất nhiều rủi ro nếu tôi mắc sai lầm, dù là một sai lầm nhỏ nhất cũng khiến mọi thứ tệ đi buộc tôi phải quay về con đường cũ.

Chắc chắn rằng việc chạm đến sự thức tỉnh là điều không có dễ dàng với bất cứ ai, nó là một quá trình dài để tìm kiếm mong muốn thực sự của bản thân trong cuộc sống này là gì. Sau khi tôi lựa chọn buông bỏ và để bản thân đắm chìm vào sự tiêu cực, những nỗi sợ với mong muốn biết được câu trả lời cho hàng vạn câu hỏi khi ấy của bản thân tôi. Bỗng một tia sáng lóe lên giữa một bầu trời u tối! Khi ấy tôi nhận ra rằng, tôi đã thực sự tìm ra con người thật mà mình đã bỏ quên bấy lâu. Mong muốn thực sự của bản thân tôi là được viết ra những dòng tâm sự, được dùng con chữ chạm đến trái tim những người đọc và chữa lành những tâm hồn đã và đang mang rất nhiều tổn thương trong cuộc sống này. Để hiểu rõ hơn thì tôi đã lựa chọn trở thành một Tarot Reader, một Healer và hiện đang là Host một kênh Podcast.

Hiện tại ngồi đây và viết ra những dòng tâm sự này, tôi đã có trong tay một thành công nhất định trên con đường mà tôi đang đi. Tôi nhận được sự ủng hộ từ rất nhiều người, họ tin tưởng lựa chọn tôi là người lắng nghe họ khi họ cần nhất, tìm đến tôi khi muốn chia sẻ những điều rất khó để nói ra bên ngoài. Trong từng giai đoạn, tôi đều sẽ gặp những người có câu chuyện giống bản thân tôi ở quá khứ. Mỗi câu chuyện đều tương đồng với những khó khăn mà tôi đã từng trải qua, họ như đem đến cho tôi một tấm gương lớn để tôi soi chiếu lại chính bản thân mình vậy. Dùng sự thấu hiểu để lắng nghe, sự từng trải để thấu hiểu và dẫn dắt họ đi tới gần hơn với cánh cổng mang tên “thức tỉnh” giúp tôi có một cái nhìn có chiều sâu hơn trong cuộc sống này. Kể cả nếu như những câu chuyện được đem đến với tôi mà tôi chưa từng trải qua nó bao giờ thì sự đồng cảm, không phán xét cũng giúp tôi có một bài học về việc đặt bản thân mình vào đối phương để không có sự đánh giá chủ quan về vấn đề của bất cứ ai.

Lần đầu tiên chạm đến sự thức tỉnh giúp cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều, theo một cách tôi không thể nghĩ tới mình sẽ có được như ngày hôm nay. Tôi biết ơn với tất cả những gì mình đã trải qua cũng như những gì mà tôi đang có được trên hành trình này. Hy vọng rằng qua bài dự thi này, chia sẻ của tôi sẽ giúp mọi người nhìn lại hành trình của bản thân một chút. Soi xét, đào sâu và tìm ra câu trả lời, cuộc sống này đang có vô vàn những điều tốt đẹp chờ đợi chúng ta ở phía trước. Hãy chiến thắng và vượt qua nỗi sợ trước khi nó đánh gục bạn sa ngã vào mê cung của sự lo âu không lối thoát. Tôi đã và đang làm được, mong rằng các bạn cũng thế. Chúng ta, cùng nhau cố gắng nhé!