Lần đầu tiên “Bổng"

Bài dự thi số 87

Lần đầu tiên “Bổng"

Lần đầu tiên “bổng”, nghe có vẻ lạ nhỉ? Có lẽ phần đa bạn đọc khi thấy câu mở đầu này đều sẽ nghĩ rằng đó là lần đầu tiên tôi bay bổng theo hướng tích cực nhất. Thế nhưng lần đầu tiên “bổng” với tôi đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy lơ lửng, lạc lõng giữa chính cuộc đời của mình. Mãi cho đến bây giờ mỗi khi nghĩ lại, kể cả khi tôi đang viết lại quá khứ này, cảm giác đấy vẫn ám ảnh tôi mãi.

Tôi sinh ra trong một gia đình ở thị trấn. Nhà tôi không giàu có, thế nhưng bố mẹ tôi đủ khả năng cho tôi ăn học đàng hoàng, cho tôi ăn no mặc đẹp, bằng bạn bằng bè, và đôi khi cũng đáp ứng những sở thích của tôi nữa. Tôi thích đọc sách, thích khám phá thế giới nội tâm của nhân vật thông qua những cuốn tiểu thuyết, những câu truyện, tôi còn thích khám phá thế giới, khám phá cuộc đời của những vĩ nhân qua những cuốn sách. Và đương nhiên, nói đến đọc sách thì bố mẹ tôi luôn ủng hộ hết mình, tủ sách của tôi cũng kha khá đấy! Cũng chính vì hay đọc sách, nên tôi còn có sở thích viết lách, viết ra những mảnh ghép mà hằng ngày tôi phát hiện để lưu lại làm kỉ niệm, và vì thế nên ít nhiều tôi cũng dành phần lớn tình cảm cho môn Ngữ văn. Tôi không coi nó như một môn học bình thường, mà học nó là một sở thích đặc biệt, may mắn thay những cuộc thi do trường cấp 2 của tôi tổ chức về môn Văn tôi luôn đứng đầu.

Mọi người thường hay khen tôi, họ ngưỡng mộ thành tích của tôi và tôi cũng cảm thấy rất hãnh diện vì điều ấy. Mãi đến năm cấp 3, tôi trải qua một cuộc thi văn chọn lọc học sinh tham gia thi Olympic cấp tỉnh và tôi đạt kết quả rất kém. Người bạn trước đấy luôn thua tôi một quãng xa nay lại bỏ lại tôi ở phía sau. Có lẽ chính vì đã quen đạt thành tích cao nay lại bị thua kém như thế làm tôi rất khó chịu, rất nghi ngờ về chính mình. Đỉnh cao của sự buồn bã đấy là khi tôi được cô giáo gọi đến và yêu cầu làm lại bài thi, để có cơ sở chọn lọc tôi vào ôn luyện. Giữa rất nhiều bài văn đạt kết quả kém cô đã chọn tôi, nhưng lúc đấy tôi lại cảm thấy hết sức lạc lõng, là cảm giác tuyệt vọng của một cô gái, cảm giác chưa bao giờ tôi trải qua trước đấy.

Tôi vùi đầu vào học và tôi đã lãng quên mất chính mình của ngày trước, trước đấy tôi học văn bằng trái tim, bằng cảm nhận,  học vì đó là sở thích khám phá thế giới, khám phá thời đại. Chính vì hai tiếng “thành tích” ấy làm tôi đánh mất giá trị của bản thân. Tôi học không có chút sức lực, không có cảm giác cảm thụ những tác phẩm quý giá, học với mục đích lấy thành tích, lấy lại cái mà tôi đánh mất. Tôi lạc lõng giữa những tác phẩm văn học, tôi thất thần trước những lời nghi hoặc về thành tích trước đó mà mọi người nói về tôi. Rất lạc lõng, là “bổng”, nhưng lại là “bổng” theo chiều hướng tiêu cực do suy nghĩ tạo nên. Tình cờ tôi đọc được những câu thơ của Chế Lan Viên:

  “Ta là ai? Như ngọn gió siêu hình

   Câu hỏi hư vô thổi nghìn nến tắt

   Ta vì ai? Khẽ xoay chiều ngọn bấc

  Bàn tay người thắp lại triệu chồi xanh”

Bước ngoặt giải thoát tôi lúc ấy bắt đầu từ khi tôi đọc những vần thơ này. Và tôi bắt đầu tỉnh ngộ dần, tự hỏi mình sinh ra để kiếm thành tích ư? Rốt cuộc mình đến với cuộc đời này vì lí do gì? Vì những thành tích ấy à? Tôi phát hiện ra mình đã sai lệch hoàn toàn. Rõ ràng tôi sinh ra là để chiến thắng tôi của quá khứ, ấy vậy mà tôi lại là kẻ thất bại của chính bản thân mình.

Sau này, tôi dần bình tĩnh lại, tôi coi việc cô chọn tôi làm lại bài thi ấy như chính là cơ hội ngàn vàng của mình, là điều mình cần biết ơn, và cần cố gắng chứ không  phải thấy nhục nhã.  Tôi phấn đấu theo cách của bản thân, học bằng những cảm xúc chân thật, viết bằng cả trái tim, thật may mắn, tôi dành được huy chương vàng cấp tỉnh năm ấy.

Câu chuyện về lần đầu tiên này không phải để tôi kể lể thành tích, để khoe mẽ về giải thưởng của mình, mà để tôi nhớ mãi về những điều tôi đã từng trải qua, khoảnh khắc mà tôi từng coi là tuyệt vọng ấy đã khiến tôi thay đổi như thế nào! Tôi phát hiện ra, chúng ta sinh ra trên đời, không phải đi hơn thua bất cứ một người nào, càng không phải cắm đầu chạy theo bất cứ một thành tích nào, mà là để giỏi hơn bản thân của ngày hôm qua, trở thành một phiên bản tốt nhất trong tương lai, và để biết được mình thật sự là ai giữa đường đời mênh mông này.