Lần đầu tiên biết sống là cho đi đâu chỉ nhận riêng mình

Bài dự thi số 214

Lần đầu tiên biết sống là cho đi đâu chỉ nhận riêng mình

Bài hát “Để gió cuốn đi” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã lan tỏa thông điệp của sự cho đi đến vô vàn người trên đất nước, bài hát với tuổi đời đã nhiều năm, vậy mà chính bản thân tôi đã từng xem nó chỉ là một bản nhạc đơn thuần, đơn giản vì những ý nghĩa xa xôi, về tình thương con người, giữa trao và nhận ngày trước tôi hoàn toàn không thể nhận thức hết.

Đến bây giờ ngẫm lại điều mình cảm thấy, chuyện mình trải qua sau cùng sợi dây kết nối giữa người với người là củng cố niềm tin mạnh mẽ nhất trong tôi về sự tích cực, lạc quan và nguồn sống căng tràn trong từng hơi thở, mạch máu.

Vào một ngày, buổi sáng khi thức dậy tâm hồn tôi không thấy trống trải vì biết cuộc sống mình giờ đây có thứ để tập trung, quan tâm, theo đuổi và trau dồi, hơn nữa còn có cho mình lí tưởng để lẽo đẽo theo nó mỗi ngày, chưa bao giờ từ bỏ.

Để nhận ra đúng đắn những thứ ấy thật không phải dễ dàng gì! Tôi nhớ, vào những buổi sáng vô định trôi đi, mở mắt thức dậy nhìn ra phía xa ô cửa, nắng vẫn lên, lá vẫn xào xạc đung đưa trước gió, chim cứ lũ lượt hót khua vang cả khu phố nhưng sao lòng thấy trống trải vô cùng, bật một bài nhạc mà nước mắt tự lăn dài. Giai đoạn đó thấy mình không có nơi nương tựa, không biết bấu víu vào đâu, khi mà gia đình cách xa tận 150 km, khi giữa cuộc sống áp lực bộn bề xung quanh chỉ tồn tại bạn bè toàn đố kỵ, ghét ganh, câu nói “bằng mặt không bằng lòng” tưởng chừng chỉ có trên phim hay trong sách, ai có ngờ nó vận vào cuộc đời mình bằng chừng ấy gương mặt mỗi ngày phải đối diện.

Tôi hoàn toàn hiểu phận mình không có diễm phúc sở hữu các mối quan hệ bạn bè thân thiết, hầu như người ta chơi với tôi vì lợi ích, vì sự cần thiết của họ, với họ tôi có giá trị ở mặt nào đó, còn lại cảm xúc của tôi, nỗi buồn hay niềm vui, ngày hôm đó thế nào, đâu có ai là muốn biết.

Từng người rồi lại từng người, tôi thiết tha họ nhiều hơn tôi tưởng, tôi nắm níu bằng mọi cách, thu gọn khoảng cách để duy trì được những mối duyên lành. Nhưng làm sao có thể khi lòng người là hố sâu khó đoán, chóng thay đổi hơn bất cứ điều gì trên đời. Tôi chịu!

Đến đây, đừng buồn cho tôi! Điều tôi không may mắn chịu đựng nghĩ theo hướng tích cực phải chăng cuộc sống đang ban tặng mình những trải nghiệm quý báu mà không phải ai cũng được nhận, và ai biết cảm giác cô đơn, tủi thân, nước mắt chất chồng hàng đêm hay vào sáng thức dậy, mai này không là chất liệu quý giá trong câu chuyện kể tôi sẵn sàng đem sẻ chia đến người người, vì mục đích lan tỏa điều lạc quan, tích cực đến những ai đã và đang đi qua hoàn cảnh như tôi bấy giờ.

Tất thảy sự đối đãi nhẫn tâm, lạnh lùng, đè bẹp con người ta đến tận cùng để nâng mình, tôi dường như quá quen với kiểu đối xử đó. Nhưng đâu có nghĩa tôi không đứng lên, cầm gậy và bảo vệ lấy cuộc đời mình. Nếu không thể kết nối, hi vọng ở những người mình cho là bạn, hãy bước ra ngoài để đi tìm những niềm kết nối khác, rộng hơn, chứa chan hơn, ấy là tình cảm con người. Tôi mua một gói xôi, mua hộp cơm chay đều nhận được nụ cười và lời cảm ơn của người bán, tôi giúp đỡ và cho đi nhiều hơn, mua giúp bà cụ bên đường mớ bông tăm giữa trưa nắng chói chang, cho tiền một cụ bà khác ngồi co ro ở trạm xe buýt khi trời cứ mưa mãi, và vội chuyển khoản cho gia đình của một người xa lạ - người chị mà tôi không quen, chỉ biết, càng chưa từng nói chuyện bất cứ câu gì, vừa trút hơi thở cuối cùng ở xứ sở phù tang.

Bạn ơi, nếu lỡ mai này trên đường đời tấp nập, không ai thấy sự hiện diện dấu chân ta qua, bạn hãy tự lưu dấu bước chân mình, lòng tốt bạn cho đi, nơi bạn từng đến, quán cà phê bạn từng ngồi, những đoạn tình cảm xa lạ đến thân quen bằng vài ba câu chào hỏi, đôi lời cảm ơn, những nụ cười nhặt nhạnh được trên phố, đừng quên ghi dấu lại để lòng luôn thấy nhẹ nhàng, biết ơn. Nếu có thể hãy thêm thắt nó vào bức tranh đời sống của mình, đừng khư khư ôm lấy màu xám khói, mà trở tay điểm thêm ít màu vàng rực rỡ của nắng, màu hồng của niềm vui và may mắn, màu trời trong ngần vô ưu vô lo và cả màu xanh lá yên bình của cỏ cây.

Ở đâu cũng vậy, hoàn cảnh nào cũng thế, sự kết nối không phải là điều dễ dàng, hiện tại nếu ta may mắn có cho mình những người bạn cùng chia sớt ngọt bùi, thành phố này chắc không cần phải lẻ loi đến vậy. Nhưng lỡ ta không nằm trong danh sách của sự diễm phúc ấy? Đừng vội than trách cuộc sống trêu ngươi, khi mình chưa học được cách “hiểu” tình người.

Vì tình thương là ý nghĩa cao cả vốn vượt xa giới hạn của mọi loại tình cảm, chính tình thương là sự hồi phục thuần khiết trong tâm hồn, dẫu bạn đi qua tổn thương, trải qua tan vỡ hay ở tận cùng đau khổ hoặc bên mình chẳng có ai, tình thương đã và đang ở đó vỗ về ôm lấy bạn, tưới tắm tâm hồn bạn lúc khu vườn tinh thần trong bạn trơ trọi, héo khô.

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”, tấm lòng ấy bao trọn cả tình thân, tình yêu cả tình bạn, tấm lòng ấy rộng lớn hơn qua nghĩa cử cao đẹp mình trao đến cộng đồng ngoài kia - những người còn khắc khổ hơn mình. Bằng một tâm thế có mong đợi nhận lại gì, ngoài niềm vui chan chứa điều mến thương.

Sống là cho đi đâu chỉ nhận riêng mình, tức sống là không ích kỉ, hẹp hòi, nhỏ nhoi, kể cả dù hoàn cảnh có chút éo le, thương tổn cũng phải đáp đền với người khác bằng tình cảm đúng đắn. Bước vào bên trong để hiểu mình nhưng ta còn cần bước ra bên ngoài để hiểu giúp cho người.

Sau cùng sống là cần sự yêu thương xuất phát từ tấm lòng, “để làm gì em biết không?

Chỉ nhẹ nhàng để gió cuốn đi.