Lần đầu tiên biết đến cô đơn

Bài dự thi số 213

Lần đầu tiên biết đến cô đơn

Năm 17 tuổi, tôi gặp được cô ấy. Cô ấy  không học giỏi, cô ấy cũng không có gì đặc biệt, cô ấy là người có vẻ như khó tiếp xúc, cô ấy có xinh đẹp hay không? Cô ấy là người xinh đẹp nhất mà tôi biết, từng cử chỉ của cô ấy làm tôi xao xuyến, tôi và cô ấy đã từng có nhiều kí ức đẹp với nhau, giận hờn chán ghét thông cảm, tôi hạnh phúc lắm chứ, tôi yêu cô ấy nhiều lắm, tình yêu tuổi học trò có bao giờ mà không đẹp cơ chứ. Tôi cho rằng mình đã có tất cả: "Năm 7 tuổi, bắt được con ve sầu, cứ tưởng có cả mùa hè trong tay. Năm 17 tuổi, hôn lên gò má em, cứ ngỡ sẽ có nhau trọn đời".

nguồn trên mạng

Cứ ngỡ tôi sẽ có được em mãi mãi, cái suy nghĩ keo kiệt ấy nó đã luôn hiện hữu trong đầu tôi. Em nói lời chia tay vào cái ngày tổng kết, cái ngày mà học sinh ai ai cũng vui, vui vì một năm học đã kết thúc, vui vì sắp nghỉ hè. Tôi sốc lắm, tôi phủ nhận mọi thứ, tôi cứ ngỡ là em nói đùa, nhưng mà câu bông đùa ấy sao mà làm tôi không vui lắm. Tất cả kết thúc, tôi về nhà và nhắn tin hỏi lí do vì sao và rồi câu trả lời ấy đã dập tắt tất cả hi vọng của tôi. Tôi buộc phải để cô ấy ra đi.

Năm giờ sáng, tôi bắt đầu lên đồ, đeo cái airpod lên tôi bắt đầu chạy, cứ chạy mãi, chạy để quên đi hình bóng của em, chạy thật nhanh, nhưng dường như tôi chạy tới đâu thì hình bóng em lại tới đó, tôi vốn dĩ đã có ít bạn, em như ngọn lửa đã làm soi sáng cuộc đời tôi nhưng giờ ngọn lửa ấy yếu ớt đi và dập tắt.

Forrest Gump

Khi màn đêm buôn xuống cũng là lúc nỗi buồn của tôi vây kín. Nhắm mắt lại một bầu kí ức về em, tôi nhớ lúc tôi ôm em và ngủ, em như thuốc chữa bệnh mất ngủ vậy, tôi vẫn nhớ như in khi em đã cởi mở như thế nào, thân xác tôi và em hòa nhập lại làm một, tôi và em buôn bỏ mọi thứ xung quanh, mặc kệ người đời nghĩ gì, những lời ngọt ngào hơn đường, những cái ôm chưa lành dường như giờ đây tan thành mây khói.

500 days of Summer

Tôi cô đơn lắm, tôi đã làm mọi thứ, tôi đi chơi với gia đình, với thằng bạn thân nhưng nỗi cô đơn vẫn còn ở trong tôi. Tôi bắt đầu làm mọi thứ một mình, tôi đi xem bộ phim tôi yêu thích một mình, tôi bắt đầu đi ăn một mình, tôi lái xe đi dạo một mình, cũng để chỉ tìm lại cái cảm giác ấy. Tôi như bao thằng khác cũng mò vào facebook em, xem em dạo này có đăng ảnh gì không? Có những mối quan hệ nào khác không? Và tôi cũng nhìn lại những tin nhắn cũ, tìm lại những lời tôi tán tỉnh em. Mỗi khi lên giường nằm là nỗi cô đơn càng lớn hơn, tôi cố ngủ nhưng những suy nghĩ ấy lại bắt đầu hiện lên, tôi bắt đầu nghe nhạc buồn, nhạc thất tình, tôi tự trách mình, trách mình đã quá tệ, trách mình chưa quá tinh tế, căn phòng ngặp tràn trong bóng tối với một người cô đơn. Tôi dường như đã trở thành một người vô hình, tôi đã có khả năng tàng hình giữa một nhóm bạn cũ, tôi cũng dần ở trong nhà nhiều hơn vì không muốn thấy các cặp đôi yêu nhau rồi tự làm mình buồn, không muốn mình nghĩ đến những cái nắm tay, những khoảnh khắc thân mật với em. Những chỗ tôi đến đều có bóng dáng của một ai đó, và cũng có người hỏi tôi:

-  Con bé đấy đâu rồi cháu, cái con bé mà cháu hay đi ăn cùng đấy?

Con bé đấy, con bé đấy giờ ở một nơi khác rồi bác ạ.

Blade runner 2049

"Khi một ai đó cô đơn đủ lâu thì người ấy sẽ chết" chỉ là câu nói tình cờ tôi nghe được ở đâu đó, tôi nghĩ nó cũng có một phần đúng. Tôi nhận ra mình đã lạc lối quá lâu, tôi đã chìm sâu trong cái hố của sự cô đơn này, tôi thật sự đã chìm quá sâu.

Tôi đã chấp nhận, tôi đã đến giai đoạn cuối của "5 stage of Grief" tôi phải chấp nhận cô ấy không còn là của tôi nữa rồi, tôi phải để cô ấy đi, điều hạnh phúc nhất của tôi là được nhìn thấy cô ấy hạnh phúc và điều ích kĩ nhất mà tôi đã làm là giữ cô ấy làm riêng của mình, muốn chỉ của riêng tôi.

Tôi bắt đầu lấy lại những gì đã mất, tôi tập thể dục nhiều hơn, tôi bắt đầu ra đường mà không sợ những kí ức cũ, tôi đi chơi với gia đình nhiều hơn, thời gian với gia đình cũng nhiều hơn, tôi cũng không vào wall của cô ấy nữa, cũng bớt đi tiêu cực đi, tôi dần cũng làm quen nhiều bạn mới hơn, tôi cũng không sợ những mối quan hệ mới nữa và nếu tôi có tình cờ gặp cô ấy một lần nào nữa thì "CẢM ƠN EM"

Ryan Gosling (ông hoàng phim buồn)
La la land