Lần đầu tiên bị so sánh

Bài dự thi số 174

Lần đầu tiên bị so sánh

Đã bao giờ trong cuộc sống, các bạn bị ba mẹ đem ra so sánh với "con nhà người ta" chưa? Cảm giác thật không dễ chịu chút nào đúng không? Tôi cũng như vậy. Cái cụm từ "con nhà người ta" có lẽ nó là nỗi ám ảnh đối với tôi khi bản thân bị đem ra so sánh và cũng chính cụm từ đó đã từng khiến cho bản thân tôi đứng trên bờ vực trầm cảm, áp lực và bị tổn thương.

Khoảng thời gian tôi học năm nhất Đại học - đó là khoảng thời gian mà tôi nhận thức và cảm nhận sâu sắc được sự so sánh của bố mẹ giữa tôi với "con nhà người ta". Tôi thường được nghe câu "con nhìn con nhà người ta kìa...". Mỗi lần nghe câu nói này, một cảm giác bất lực và vô dụng tuôn trào trong tôi như thể rằng chỉ có tôi là không làm được bất cứ điều gì. Dù cho tôi có cố gắng làm tốt như thế nào đi chăng nữa cũng không bao giờ nghe được sự công nhận hay khen ngợi của bố mẹ. Còn nhớ vào một buổi tối khi đang ngồi xem truyền hình cùng với gia đình thì mẹ tôi nói với tôi rằng:

-  Hôm qua, mẹ có gặp và nói chuyện với bé An. Mẹ thấy tương lai của nó rộng mở lắm, sắp tới nó có dự định sẽ đi du học và làm việc ở bên đó. Đúng là con nhà người ta giỏi giang mốt chắc ba mẹ được nhờ lắm đây.

Sau khi kể xong thì mẹ tôi hỏi:

-  Hết tháng này thi học kỳ xong là con bước sang năm hai rồi hả?

Tôi đáp:

-  Vâng ạ.

Mẹ tôi lại nói tiếp:

-  Con bé con của nhà dì Minh mới vừa năm nhất nó đã đi làm thêm kiếm tiền đến tối mới về đến nhà, ấy vậy con bé vẫn học rất giỏi. Vậy mà con sắp bước sang năm hai rồi vẫn chưa thấy bước ra xã hội để kiếm việc làm, rồi không biết đến khi nào mới kiếm được tiền nữa.

Ảnh minh họa

Lúc đó tôi chỉ muốn lên tiếng nói với mẹ tôi rằng: "Mẹ à! Nếu mẹ muốn có một đứa con giỏi giang như vậy thì sao mẹ không đem con nhà người ta về mà nuôi". Nhưng câu nói này tôi lại không dám nói ra thành lời mà chỉ dám giữ chúng ở lại trong lòng.

Đôi lúc tôi tự hỏi việc so sánh như vậy là muốn giúp tôi có động lực để trở nên tốt hơn hay là bố mẹ chưa hài lòng về mình. Nhưng cho dù thế nào thì tôi vẫn muốn là chính bản thân mình, không muốn bị đem ra so sánh. Ngoài việc bị đem so sánh với con nhà người ta thì tôi còn bị đem so sánh với người thân trong gia đình. Những lúc mẹ tôi không hài lòng về việc tôi làm. Mẹ thường bảo là:

-  Hồi mẹ bằng tuổi con, mẹ đã phải thức khuya, dậy sớm để đi làm; tan làm về đến nhà lại quay ra nấu cơm, lau nhà rồi làm biết bao nhiêu là việc. Còn con hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà chẳng được tích sự gì cả.

Mẹ tôi đã không hề để ý đến sự nỗ lực của tôi, tại sao mẹ lại không nhìn vào mặt tích cực mà chỉ nhìn vào mặt tiêu cực rồi so sánh. Câu chuyện ấy cứ lặp đi lặp lại khiến tôi cảm thấy chán hẳn, dần dần không muốn mở lòng nói chuyện với mẹ tôi nữa. Đôi khi tôi muốn mình có một siêu năng lực nào đó để có thể làm cho bố mẹ không so sánh tôi nữa, để bố mẹ thấu hiểu cảm giác của tôi và lắng nghe tôi nhiều hơn.

Có một lần tôi xem được một chương trình Talk Show và nghe được một anh chuyên gia tâm lý nói thế này: "Nếu các bạn đã nỗ lực hết sức rồi thì các bạn không có gì phải trăn trở hết, các bạn hãy kê cao gối và ngủ thật ngon". Sau khi nghe được những lời nói ấy tôi như bừng lên động lực và sự quyết tâm. Nếu như tôi đã nỗ lực, cố gắng hết sức mình thì tôi phải tự hào về điều đó, tôi đã làm rất tốt rồi. Chương trình "Thiếu niên nói" cũng đã làm cho tôi thay đổi suy nghĩ của mình, có một cô bé đứng hỏi bố của mình rằng:

-  Khi mà bố so sánh như thế bố có nghĩ đến cảm giác của Dũng hay cảm giác của con không?

Người bố trả lời rằng:

-  Là bậc phụ huynh thì ai cũng muốn điều tốt nhất đến với con mình. Bố cũng đã từng là niềm kì vọng của ông bà, bố cũng đã chịu áp lực rất lớn nên có thể vì điều đó mà bố đã gây áp lực lên cho các con. Một năm nay bố đã có suy nghĩ khác, có đầy cách để vào đời nhưng cách tốt nhất đó là học. Học là con đường duy nhất để các con đỡ vất vả về sau. Tất cả mọi điều bố làm và nói với các con đều là tốt nhất cho các con.

Thật vậy bố mẹ tôi ngoài những lúc so sánh tôi thì bố mẹ vẫn luôn khuyên bảo tôi chỉ có học là con đường khiến con đỡ vất vả về sau. Tôi cũng suy nghĩ lạc quan hơn vì tôi cũng hiểu bố mẹ tôi chỉ muốn làm tất cả mọi điều tốt nhất để dành cho tôi, nhưng đôi khi chỉ là bố mẹ quên đi cảm nhận của con mình. Khi tôi bước chân ra ngoài thế giới này thì tôi sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, áp lực hơn thế này.

Những bạn đọc được lời nhắn này, hãy nhớ rằng: "Các bạn đã rất cố gắng rồi, hãy tự hào về bản thân mình". Mỗi người đều có một điểm mạnh riêng nên mọi sự so sánh đều sẽ trở nên khập khiễng. Đừng so sánh bản thân mình với bất cứ ai trong cuộc sống này vì như vậy thì bạn đang hạ thấp bản thân mình. Hãy trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình, tự tin tiến về phía trước, thời gian sẽ chứng minh rằng tất cả mọi sự nỗ lực của bạn đều sẽ được đền đáp xứng đáng.