Lần đầu tiên anh nhận ra chúng ta không còn sau này nữa

Bài dự thi số 69

Lần đầu tiên anh nhận ra chúng ta không còn sau này nữa

Hoa rơi, năm tháng trôi, những năm tháng tuổi trẻ ấy có lẽ đã xa rồi.

Trở về với ngày ấy bầu trời vẫn xanh biếc nơi mà nhiều lần anh cứ ngỡ mình đã lạc mất nó, trời trong xanh, nước biếc, gió se se lạnh. Chỉ đơn giản là năm ấy ta đã yêu, đơn giản là chúng ta chỉ muốn ở bên nhau. Khi đó, anh vẫn nhớ là nắm tay em trên đường về, em sẽ đỏ mặt và ngại ngùng một cách đáng yêu khi bất chợt vô tình gặp người mà em quen, chúng ta giống như hai tên trộm nhỏ ở cái thị xã này vậy. Và em người con gái mà suốt ba năm trời ở bên anh, cùng anh vui buồn - quan tâm và sẻ chia. Cuộc sống của chúng ta cứ thế êm ả trôi qua. Và rồi chúng ta cũng không ngờ rằng chúng ta đã xa và chỉ có thể đặt kỷ niệm của những năm tháng tuổi trẻ, nồng nhiệt, vô tư, tràn đầy sức sống, lấp lánh những ước mơ đầy ngây thơ và trong sáng ở nơi thuần khiết nhất trong trái tim mình.

Mùa hè mùa của quả chò bay ấy sẽ luôn có những câu chuyện đầy đẹp đẽ và lãng mạn, và chính anh và em là người chắp bút cho những câu chuyện đó.

Anh thường đi học cùng em vào mỗi buổi sáng sớm, rồi lại đi về cùng em vào những buổi trưa hè đầy nắng, hay những buổi chiều đầy ánh hoàng hôn đỏ rực đang dần buông xuống. Rồi cũng chính vào những khoảnh khắc ấy, anh dường như cảm nhận được, cả ánh chiều hoàng hôn dường như cũng đang hòa quyện với đôi mắt em, một đôi mắt biết cười, một đôi mắt khiến anh ngây ngốc chẳng muốn rời.

Anh vẫn nhớ sân trường nơi anh nắm tay em lần đầu tiên, cảm giác rạo rực và bồi hồi cho cái ôm của lần đầu tiên. Dù thời gian đó đã trôi qua nhưng anh không bao giờ quên cái cảm giác xao xuyến ấy khi lần đầu tiên chúng mình nắm tay nhau, sự ngất ngây của lần đầu tiên được ôm em và sự ngọt ngào của nụ hôn đầu tiên.

Thời gian trôi đi đã lấy đi những năm tháng rực rỡ tươi đẹp đó, mà nó còn lấy đi tình cảm trân quý nhất của chúng ta, để lại những "kí ức" sâu lắng nhất đọng lại trong những đêm đen khi những nỗi nhớ ùa về, thứ rơi rớt chính là nước mắt.

Có lẽ rằng Yêu một người đôi khi chỉ là một điều tức thì. Nhưng phải rất lâu, rất rất lâu mới có thể quên được một người, thậm chí là cả đời.

Cám ơn tất cả vì đã cho anh đã gặp em trong những năm tháng tươi đẹp nhất của anh. Ở tuổi đó, em đơn giản như tờ giấy trắng tinh khiết, ngây thơ và ngốc nghếch.

Vì vậy, anh thường tự hỏi, anh đã yêu em từ khi nào? Liệu có phải rằng khi anh nói với em: "Mùa hạ mà anh yêu nhất là mùa hạ mà em đi qua." Có phải rằng khi em nói với anh, "Thế giới rất rộng lớn và em muốn cùng anh đi đến tận cùng của đất trời này?". Hay có phải là lúc anh chẳng ngại bao nhiêu mưa gió ngoài kia đến chỉ gặp em. Khi nụ hôn của anh rơi vào người em, em đã cúi đầu vì sợ hãi và ngại ngùng, và chẳng hề hay biết nụ hôn của anh rơi vào trán em từ lúc nào?

Cho đến tận bây giờ anh không thể quên được nỗi buồn trong đôi mắt mệt mỏi của em. Không thể quên, tiếng thở dài bất lực vì những muộn phiền của em. Anh không thể nào quên được, những lúc anh đã ôm chặt em vào lòng, lời nói ấm áp của em đã lọt vào tai và khắc sâu vào tim anh. Em đã từng là một bầu trời là hạnh phúc là khát vọng tình yêu và là ước mơ to lớn trong cuộc đời anh. Chúng ta đã lao vào và yêu nhau như những con thiêu thân một cách ngây thơ và thuần khiết nhất. Chúng ta tưởng chừng đã nghĩ sẽ ở bên nhau đến khi trải qua bao mưa nắng mịt mù và già đi cùng nhau. Nhưng mà điều tưởng chừng như có thể đó cũng đã đi qua mất rồi.

Sự ra đi của em giống như cách em bất ngờ đến với thế giới của anh. Nó xuất hiện nhẹ nhàng, và rồi biến mất đột ngột. Anh đã bối rối và tuyệt vọng để tìm kiếm nó. Tất cả những cách anh có thể liên hệ với em, anh đã thử đi thử lại nhiều lần. Nhưng thật nhẫn tâm khi tất cả không cho anh một câu trả lời dù là nhỏ nhất.

Mỗi khi nghĩ đến lời nói của em, anh liền bắt đầu hận chính mình. Anh tự nghĩ: “Mình không còn đủ tốt đối với em nữa và em sẽ không quay lại với anh nữa đâu.”

Nhiều lúc khi nhớ lại anh cũng không biết phải nói gì, chỉ chợt thấy nhớ em vô cùng.

Người ta luôn phải đi trên những con đường xa lạ, nhìn thấy những cảnh vật xa lạ, nghe những bài hát xa lạ, rồi một lúc vô tình nào đó, ta sẽ thấy rằng những điều ta đã cố gắng rất nhiều để quên đã thực sự đã bị lãng quên.

Không thể cứ đứng mãi để chỉ luôn chờ đợi, phải biết tiến lên để kiếm tìm. Được bên em là hạnh phúc trong những ngày tháng đó của anh. Có lẽ đây là điều kỳ diệu của cuộc đời, đôi khi anh nghĩ chúng ta đã rất gần để ở cạnh nhau, nhưng mà thực tế lại chẳng đến được với nhau, vậy nên mới có cái để tiếc nuối đến tận bây giờ. Chung quy anh nghĩ là mọi người nên có một nỗi buồn mang tên là hạnh phúc.

Trong sâu thẳm mỗi chúng ta đều ẩn chứa đựng một người trong tim, mỗi khi nghĩ đến người ấy, ta lại chạnh lòng, nhưng ta vẫn sẵn sàng giữ lấy người ấy trong lòng. Ngay cả hôm nay, chúng ta không biết người ấy đang ở đâu hay đang làm gì, nhưng ít nhất chúng ta biết rằng người ấy đã khiến tôi hiểu được những điều nhỏ nhặt về mối tình đầu.

Ngày hôm nay lần đầu tiên anh nhận rằng là có lẽ chúng ta không còn sau này nữa rồi.

Trong màn đêm u tịch, anh không biết sau này mình có thể thích một người khác như thế này không. Có một câu nói rằng: “Lúc còn trẻ chúng ta từ bỏ, cho rằng đó chỉ là một cuộc tình, nhưng cuối cùng mới biết, đó thực ra là cả cuộc đời”. Trước đây anh đã luôn cảm thấy rất ngọt ngào, và anh thật sự nghĩ rằng chúng ta sẽ có sau này. Nhưng anh đã sai, điều đáng buồn nhất của một người là quá hy vọng. Có lẽ tình cảm là thế, gặp đúng người sai thời điểm. Thật không dễ dàng để có một người có thể cùng nắm tay từ lúc còn những ngày tháng hồn nhiên đến lúc già đi cùng nhau. Có lẽ suốt cuộc đời này chúng ta không còn sau này nữa.