Lần đầu tiên ăn đòn roi của mẹ

Bài dự thi số 175

Lần đầu tiên ăn đòn roi của mẹ

Có lẽ đứa trẻ nào trên đời này cũng từng mắc lỗi, từng bị ăn đòn. Và tôi cũng vậy. Tôi không thể nào quên được lần đầu tiên bị mẹ đánh đòn, một trận đòn nhừ tử nhớ đời. Ngày xưa, nhà tôi nghèo lắm, nhà tranh vách đất theo đúng nghĩa đen. Tuổi thơ của tôi là những ngày dãi nắng dầm mưa, lang thang với bọn trẻ con trong xóm. Tuy tôi là con gái nhung quỷ quái như một thằng con trai. Tôi chẳng chịu chơi đồ hàng, búp bê, nhảy dây, ... như tụi con gái trong xóm mà toàn rủ tụi con trai chơi bắn bi, bắn khăng. Cũng tại không có bố ở nhà quát mắng, nạt nộ như những đứa trẻ khác nên tôi trở nên ương bướng, nghịch ngợm, khó bảo.

Một trong những trò thích thú nhất của tôi khi còn là một đứa trẻ là trốn ngủ trưa, đi ăn trộm. Và dĩ nhiên tôi sẽ rủ cả chị, thêm mấy đứa trẻ khác trong xóm đi cùng. Thường thì một đứa trong nhóm chúng tôi sẽ đi trinh sát trước xem Xoài nhà nào sai trái, chấm muối ớt thì ngon, Nhãn nhà nào đang chín rộ, Ổi nhà nào giòn ngọt, ...  Ngày đó, rào mỗi nhà thường bằng bụi cây cúc tần hoặc gai găng, xịn lắm là chát gạch ba vanh chứ không xây kiên cố bằng gạch nung và gắn mảnh sành như bây giờ nên việc trèo qua rào là không có gì khó khăn với chúng tôi. Một đứa sẽ canh ở ngoài, hai đứa trèo lên cây, một đứa ở dưới gốc, đứa còn lại ngó nghiêng xung quanh thám thính. Thấy động là chúng tôi chuồn luôn. Chúng tôi chỉ ăn trộm trên dưới chục trái đủ để mấy đứa oánh chén một bữa ngon lành. Dưới tài “điều binh khiển tướng” của tôi, 10 lần “ra quân” thì 9 lần chúng tôi thành công. Tôi được tụi nó bầu làm đại ca khiến tôi khoái chí lắm.

Hình như quả đi ăn trộm ngon hơn quả ở nhà trồng thì phải. Có điều “đi đêm lắm có ngày gặp ma”. Qua nhiều phi vụ trót lọt cuối cùng chúng tôi cũng gặp “tai nạn”. Đó là lần chúng tôi tổ chức đi ăn trộm dâu. Những trái dâu đỏ lắc, đen mọng thơm ngon lúc lắc trên cây dâu nhà bá Chanh cứ kích thích tôi, xui khiến tôi phải bỏ chúng vào bụng. Mặc dù biết bà Chanh nổi tiếng ghê gớm trong xóm, nhà lại có chó dữ nhưng tôi tự tin vào kinh nghiệm “hành nghề” bấy lâu nên đánh liều một phen. Buổi trưa hôm ấy, đợi cả nhà bá Chanh đi ngủ, tôi mang mồi sang là mấy con cá nướng hôm nọ câu được để nhử con chó. Trong khi con chó mải đánh chén thì chúng tôi đã kịp leo lên cây Dâu và bứt đầy trái bỏ vào bọc ni lông. Con chó thấy động, nó sực nhớ ra nhiệm vụ giữ nhà của mình liền hất mõm lên sủa “Gâu, gâu, gâu, gâu .....”. Tiếng sủa của nó ông ổng, vang vọng để báo nhà có trộm. Thế là bá Chanh thức giấc. Chúng tôi từ trên cây Dâu tụt xuống đất, mạnh ai nấy chạy. Bá Chanh vừa chạy theo vừa chửi lớn: “Mẹ tiên sư mấy đứa trẻ ranh mất dạy ăn trộm dâu nhà bà. Chúng mày đứng lại ngay. Bà mà bắt được bà đánh cho tuốt xác.” Con chó cũng chạy theo sủa phụ họa với chủ. Tuy không bắt được tôi tại trận nhưng bà Chanh đã phát hiện ra tôi. Bá xồng xộc xông vào nhà tôi gọi mẹ tôi ra nói chuyện. Lúc đó tôi đang trốn sau chuồng gà, từ xa ngó lại cũng đủ run sợ trước cơn giận giữ của bá. Bá khẳng định chắc nịch chính tôi là kẻ đầu têu, còn nói bóng nói gió: “Con nhà không có bố dạy dỗ nên hư thân mất nết”. Dĩ nhiên sau khi bá Chanh ra về mẹ tôi đã cầm roi tre đi tìm tôi. Tôi chẳng thể nào chối cãi trước tang chứng rành rành là vết đỏ của những quả dâu chín còn in đầy trên tay và quần áo. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ giận giữ đến như vậy. Tay mẹ cầm chặt roi tre, người mẹ run lên, miệng quát lớn:

- Đồ mất dạy. Ai dạy mày đi ăn trộm ăn cắp hả con kia? Để người ta đến nhà người ta nói cho có nhục không?

Tôi sợ tái mặt, khoang tay trước ngực, miệng lí nhí:

- Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ. Mẹ đừng đánh con. Từ sau con không dám thế nữa ...

- Tao phải đánh cho mày chừa cái thói ăn trộm ăn cắp đi. Tao đã bảo mày sống thế nào: nghèo cho sạch, rách cho thơm. Con ơi là con, mày bôi tro trát trấu vào mặt tao ...

Nói rồi, một tay mẹ giữ chặt lấy tay tôi bắt ôm vào cột nhà, một tay mẹ nện thật lực cái roi tre vào mông tôi. Tôi càng khóc lóc van xin tha lỗi, mẹ càng đánh mạnh. Mỗi lần cái roi tre quất xuống mông, tôi đau đến tứa máu, nước mắt nước mũi cứ thế trào ra. Dường như mẹ dồn tất cả sức lực và sự tức giận vào từng cái roi, quất vun vút xuống mông tôi. Tôi không dám chống cự, cũng không dám vùng lên bỏ chạy, cứ ôm cái cột nhà chịu trận. Cho đến khi tôi đau quá không chịu được nữa, cũng không còn sức ôm cái cột nhà nữa, người rủ xuống. Mẹ vứt cái roi tre sang bên cạnh, đưa tay lên gạt nước mắt. Mẹ đang khóc ...

Đó là lần đầu tiên tôi ăn một trận đòn nhừ tử nhớ đời, cũng là lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc. Lúc đó tôi còn nhỏ, cứ nghĩ mẹ không thương mình nên mới đánh tôi ra nông nỗi như vậy.Tôi đâu hiểu được là mẹ khóc vừa vì bất lực vừa vì thương tôi. Bao nhiêu công sức mẹ chịu khổ dạy dỗ tôi nên người, cuối cùng tôi trả lời bà bằng cách đi ăn cắp. Mẹ phải đánh thật đau để dạy dỗ lại tôi “miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời”. Tôi đâu có biết là tôi đau một thì mẹ đau mười ...

Khi lớn lên, tôi mới thấm thía, nếu ngày đó mẹ không đánh tôi gần chết để tôi bỏ tật đi ăn trộm vặt, biết đâu bây giờ tôi trở thành trộm chuyên nghiệp rồi cũng nên. Và đòn roi của người đời không giống như đòn roi của mẹ.