Lần đầu tiên

Bài dự thi số 271

Lần đầu tiên

Victor Hugo từng viết: “Hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời là cảm nhận được rằng ta đang yêu và được yêu”. Cùng với dòng thời gian trôi, tình yêu là những thanh âm tuyệt diệu của cung đàn hạnh phúc, là dòng chảy phù sa bồi đắp cho tâm hồn cảm thông của mỗi người. Yêu là làm trái tim kia sống dậy những khoảnh khắc mà chỉ có ta mới biết được. Mấy ai yêu như lần đầu? Khi yêu, ta để trái tim đồng điệu, để tâm hồn hòa nhập, để chúng ta hết mình với những xúc cảm của tình yêu.

Tôi cũng vậy, yêu như lần đầu là một khái niệm khá xa lạ với tôi. Tình yêu là cảm xúc thiêng liêng của tâm hồn nhưng tôi chưa bao giờ có cảm giác yêu như lần đầu - lần đầu tiên biết yêu. Cho đến ngày ấy, ngày mà tôi va vào người đàn ông định mệnh của cuộc đời tôi. Mọi mảnh ghép của cảm xúc trong trái tim đầy vết xước của tôi được anh làm sống dậy, được anh thắp lại ngọn lửa yêu đã vụt tắt từ trong sâu thẳm trái tim tôi. Anh và tôi có nhiều khoảng cách ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Khoảng cách địa lý, khoảng cách về lối suy nghĩ, về cảm nhận hay thậm chí là cả phong cách sống. Tôi là người con gái bay bổng, thích lãng mạn nhưng anh thì là người trưởng thành và chững chạc hơn so với tôi nghĩ. Lần đầu tôi gặp một con người khác biệt với tôi như vậy, nhưng cũng vì vậy, mảnh ghép chúng tôi lại bù trừ cho nhau. Tình yêu của chúng tôi như phim cổ tích vậy, mà cổ tích thì đâu có thực bao giờ. Tôi chưa bao giờ tin vào cổ tích cho tới khi tôi gặp người con trai ấy - trái tim tôi đã rung động, rung động như tình yêu đầu đời của cô thiếu nữ 19 tuổi. Anh vượt 1300km xa xôi bay ra tận nơi tôi sinh ra và lớn lên để tìm gặp và tỏ tình với tôi. Đó là lần đầu tiên tôi gặp người ấy. Cái khoảnh khắc khi chúng tôi gặp nhau, chạm ánh mắt nhau, nhịp tim dường như hối hả hơn, mãnh liệt hơn. Tôi yêu anh, yêu anh từ lúc đó. Từ lúc đó tình yêu ấy của tôi chớm nở như loài hoa cẩm tú nở rộ trên sải đồi Đà Lạt, như nắng thu bừng tỉnh lúc va nhẹ vào trái tim người con gái đôi mươi. Cảm xúc cứ lắng đọng mãi, mãi, cứ tồn tại trong tôi như thể anh là nguồn ánh sáng khiến tôi bừng tỉnh sau một đêm muộn đau khổ vì các cuộc tình trước đây. Cảm xúc luôn là thứ khó tả nhất, kể cả khi nó trở thành một phần của trái tim mình. Cảm xúc khi biết yêu lại càng tuyệt vời hơn nữa. Cái cảm giác ấy như cảm giác sau một thời gian không được lắng nghe những thanh điệu diệu kì phát ra từ đài radio yêu thích, bỗng chốc 1 ngày nó sống lại bằng một cách diệu kì như cái lúc anh xuất hiện vậy. Khó tả, khó nói và khó truyền tải ra. Từ lúc đó tôi đã xác định, anh - định mệnh của cuộc đời tôi, của tôi và chỉ mỗi tôi.

Người ta bảo, yêu nhanh không bền vững, nhưng tôi cảm thấy khá an toàn khi ở bên người ấy. Nhanh hay chậm đâu có quan trọng bằng việc níu giữ cảm xúc lúc bạn đang yêu. Bất ngờ cộng thêm lần đầu gặp mặt đã khiến cảm xúc bấy lâu chết lắng của tôi phai mờ như cái cách ngọn gió heo lạnh của vùng Bắc Trung Bộ thấm vào da thịt rét buốt nhưng con tim lại bùng cháy, bùng cháy cảm xúc của con tim. Lần đầu nếm trải cảm xúc yêu đương sau mấy năm độc thân của tôi là vậy đó. Bất ngờ, thích thú và khá nhiều cảm giác tựa như cảm giác khi ngồi ăn nồi lẩu chua cay đậm vị của mẹ tôi lúc xế chiều. Cho đến hiện tại, khi ngồi viết ra những dòng này, tôi cũng thầm cảm ơn người tôi yêu, vì anh đã đến, đã ở bên cạnh, lắng lo, sẻ chia và có mặt mỗi lúc tôi cần. Gửi anh chàng trai lúc em 19 tuổi.