Lần đầu tiên

Bài dự thi số 1

Lần đầu tiên

Khi nói đến cụm từ "Lần đầu tiên", có lẽ đa số mọi người sẽ nghĩ đến một điều mới lạ, hạnh phúc mà họ chưa từng trải qua trước đó, chẳng hạn như nụ hôn đầu đời, mối tình đầu hay lần đầu tiên được sở hữu một thứ gì đó mà mình ao ước có được ... Nhưng đối với tôi, khi nhắc đến cụm từ "Lần đầu tiên", tâm trí tôi sẽ nghĩ ngay đến chuyến du lịch riêng đầu tiên cùng với bố. Đó không chỉ là "lần đầu tiên" mà còn là "lần cuối cùng" trong cuộc đời tôi.

Khác những chuyến nghỉ mát hàng năm mà công ty mẹ tôi tổ chức (cả gia đình bố, mẹ và tôi cùng đi với cả công ty), mùa hè năm đó, cách đây mười một năm, hồi ấy tôi mới 11 tuổi, đáng lẽ gia đình tôi đã có một chuyến du lịch Sapa thật vui vẻ nhân dịp tôi được nghỉ hè nhưng sau khi chuẩn bị đồ đạc và đặt vé xong xuôi, mẹ tôi lại bận việc gấp nên cuối cùng chỉ có tôi và bố đi vì đã lỡ đặt vé rồi. Hồi đó, bố và tôi đi tàu đến Lào Cai, sau đó thuê ô tô chở đến một khách sạn ở Sapa. Trong suốt ba ngày ở Sapa, tôi và bố đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp và chúng tôi cũng chụp chung rất nhiều ảnh kỷ niệm tại đó. Tôi và bố đã đi rất nhiều, có lúc tôi mỏi chân quá còn bắt bố cõng suốt một quãng đường dài. Bố đã mua cho tôi rất nhiều đồ kỷ niệm như vòng tay, lọ đựng điều ước, búp bê, quần áo dân tộc ... Tôi và bố còn chọn mua quà tặng mẹ nữa, tôi vẫn nhớ đó là một cái áo họa tiết hoa rất đẹp mà mẹ tôi vẫn còn mặc đến tận bây giờ. Lúc trên tàu, tôi và bố đã ở chung phòng với hai cô chú người nước ngoài. Tôi đã giới thiệu bản thân và giới thiệu về bố bằng tiếng Anh cho cô chú nghe. Bố tôi không hiểu gì nên cứ hỏi tôi xem cô chú nói gì. Thế là tôi đã được một ngày làm "phiên dịch viên" tiếng Anh thật vui vẻ. Ngoài những khoảnh khắc vui đùa, dạo chơi, tham quan các địa điểm du lịch ở Sapa rất vui vẻ, hạnh phúc cùng bố, tôi còn nhớ như in một câu nói an ủi của bố khi tôi bảo buồn vì mẹ không đi cùng: "Năm nay mẹ bận, năm sau cả gia đình mình cùng đi du lịch nhé, con thích đi đâu nào" ... Thế nhưng chưa đến mùa hè năm sau thì bố tôi đã đi du lịch một mình đến một thế giới khác, bỏ lại mẹ và tôi, cùng những kỷ niệm. Câu nói ấy của bố in sâu trong tâm trí tôi đến tận bây giờ và có lẽ tôi sẽ nhớ mãi về sau. Dù buồn nhưng tôi vẫn coi đó là một kỷ niệm vui và hạnh phúc nhất trong đời bởi tôi trân quý những khoảnh khắc ấy những khoảnh khắc mà tôi không thể được trải qua lần thứ hai trong đời. Năm bố mất, không hiểu sao tôi không thể gọi một tiếng bố khi thấy bố nằm trong quan tài, mọi người khóc rất nhiều, gọi tên bố tôi rất nhiều, nhưng tôi chỉ biết đứng đơ người ra, khi không kìm được nước mắt thì tôi lại lủi thủi đi vào phòng vệ sinh khóc một mình và tôi chỉ biết khóc một mình như vậy ... Cho đến bây giờ, điều tôi hối hận nhất là đã không vào viện thăm bố, nói chuyện với bố lần cuối trước khi bố ra đi, thậm chí còn không thể mở miệng gọi bố ngay khi đứng cạnh quan tài bố. Để rồi bây giờ, tôi chỉ biết tự trách mình vì chỉ có thể gọi "bố" trong giấc mơ mà thôi. Từ năm đó, tôi và mẹ cũng chưa đi nghỉ mát hay đi du lịch một lần nào nữa, có lẽ vì "thiếu bố" ... Chắc chắn cho đến bây giờ mẹ tôi vẫn buồn và nghĩ đến bố nhiều lắm ... Tôi cũng vậy ...

Chuyến đi du lịch đó là kỷ niệm về "lần đầu tiên" kỷ niệm có một không hai trong cuộc đời tôi mà tôi sẽ nhớ mãi. Tôi luôn liên tưởng và ước rằng một lúc nào đó, bố sẽ xuất hiện trước mặt tôi, dù chỉ một lần nữa trong đời, để tôi được ôm và gọi "bố" ...

Bố ơi, bố hãy luôn dõi theo và bảo vệ mẹ và con nhé. Con và mẹ nhớ bố rất nhiều. Yêu bố! Mong kiếp sau lại được làm "con" của "bố".