Lần đầu ... thứ hai

Bài dự thi số 105

Lần đầu ... thứ hai

Nghe thật kì lạ nhưng có lẽ trong suốt cuộc đời mình sẽ có những chuyện dù ta gặp đi gặp lại nhiều lần nhưng bản thân vẫn cứ mãi lạ lẫm ngây ngô, lúng túng khi chạm mặt

Khi xem Reply 1988 tôi nhớ mãi người bố đã nói với cô con gái thứ hai của mình rằng: Bố cũng là lần đầu làm bố. Tôi đã từng mãi thắc mắc rằng tại sao biên kịch lại để cô con gái thứ hai làm người lắng nghe câu nói ấy thay vì là người con gái đầu lòng.

Và giờ dù cho chưa thể hiểu hết được thiên chức mà người cha ấy đang gánh, thì một người học sinh cuối cấp lần thứ hai đối diện với một ký thi lớn là tôi bây giờ đã phần nào vỡ ra rằng ta, đôi khi sẽ còn có  hơn một lần đầu tiên.

Tôi thường được nghe mọi người nói rằng  đời người học sinh có hai kỳ thi quan trọng nhất đó là thi vào cấp ba và thi đại học. Hai kỳ thi ấy dù trải qua thời gian nó có thể thay đổi rất nhiều từ tên gọi hình thức lẫn thời gian nhưng chắc chắn có những thứ tuyệt vẫn không hề đổi thay. Đó là những kỳ vọng từ thầy cô, gia đình, những chồng bài tập, kiến thức cũng cứ chồng lên càng lúc càng cao. Trong đó cũng mang cả những nguyện ước,hi vọng và cả những áp lực mà chính ta đặt lên vai mình.

Ba năm trước, tôi là một học sinh lớp 9, năm học ấy bắt đầu sớm hơn nhiều so với tất cả những năm học khác. Chúng tôi phải bắt đầu ôn thi từ những ngày hè nắng nực của năm trước đến khi mặt trời như đổ lửa xuống đường vào năm sau. Đó là những ngày mà tôi dành thời gian cho trường lớp nhiều hơn cả thời gian thấy mặt gia đình và như một lẽ dĩ nhiên thầy cô trở thành những trụ cột tinh thần lớn nhất của tôi lúc ấy. Tôi tưởng như chỉ cần nhiêu đó tôi sẽ vượt qua được những ngày dài đằng đẵng ôn thi mệt mỏi vượt qua áp lực và cả bài thi đầu vào cấp ba ấy. Tôi lao về phía trước chỉ bởi vì tôi tin dù cho có mệt đến thế nào tôi vẫn được thầy cô dìu bước họ sẽ luôn sát cánh cùng tôi, sẽ không rời tôi lúc này. Đến khi cô giáo tôi đổ bệnh, người từng đồng hành cùng tôi bao năm cũng là trụ cột tinh thần của chính tôi phải rời đi. Lần đầu mất đi chỗ dựa trước phong ba cô bé đó đã chẳng thể làm gì. Nó hoang mang, lo lắng, đau đớn rồi ngã gục trước sóng gió.  Nó yếu đuối quá, nó mong manh quá. Nó không phải cây gạo vòi vọi dù đơn độc vẫn có thể trổ những chùm hoa rực rỡ. Nó chỉ loài dây leo thân mềm mà thôi. Không có thân leo nó chẳng thể sống đời rực rỡ được.

Ba năm sau, tôi là một học sinh lớp 12, so với nó tôi đã hơn nó tận ba năm cuộc đời. Và lân thứ hai bước vào kỳ thi quan trọng tôi vẫn phải bắt đầu những lớp học từ sớm khi tiếng ve vẫn rỉ rả khúc ca mùa hè. Vẫn những ngày gắn chặt với trường lớp thầy cô. Thầy cô, lại một lần nữa, vô thức, trở thành những trụ cột tinh thần to lớn. Và ngay lúc ấy, cô giáo của tôi lại rời đi. Thật kỳ lạ khi cùng một chuyện thật mô tip đơn giản và nhàm chán lại lặp lại như vậy trong cuộc đời tôi. Lúc này đây tôi lại thấy con bé 15 tuổi khi xưa đang sống trong tôi lúc này. Nó vẫn thế, hay tôi vẫn vậy.

Sau hai lần đầu tiên ấy, tôi phát hiện ra rằng khi đối mặt với thử thách thì bằng cách này hay cách khác ông trời luôn tách tôi ra khỏi người bạn đồng hành đáng tin cậy của tôi. Tôi phải đương đầu với nó một mình. Lần thứ hai tôi đối mặt với chuyện ấy, tôi vẫn là nó-yếu đuối vô lực. Tôi sau ba năm trời vẫn không thể vượt câu chuyện cũ của bản thân vẫn là loài cây thân thảo mềm yếu. tôi vẫn lung túng loay hoay với chính mình hiện tại và chính mình trong quá khứ. Bao kì vọng mà tôi đặt ra khi tôi 15 tuổi, bao ước mơ của tôi năm 18 tuổi ... Chỉ vì nơi tôi đặt niềm tin bị đánh cắp nên mọi thứ sau nó tan ra?

Tội tự hỏi đây là lần đầu … thứ hai chăng?