Lần đầu thích anh

Bài dự thi số 226

Lần đầu thích anh

Đêm qua, tôi lại mơ về anh trong những lần thổn thức.

Trong giấc mơ, anh vẫn là nụ cười rạng rỡ ấy, vẫn cái vẫy tay ấy, mỉm cười chào em rồi bước vội. Sau đó, bóng lưng anh khuất dần, em, không còn được thấy anh thêm một lần nào nữa. Hệt như lần đầu chúng ta gặp nhau.

Trước đây, thật ra em cũng từng nghĩ tới, người sẽ khiến mình rung động ngay lần đầu gặp mặt, sẽ là người như thế nào nhỉ?

Trước đây cũng từng nghĩ, cuộc đời dài rộng thế, đi đâu để tìm được chân ái, đi đâu để tìm thấy thứ tình yêu mà em khao khát?

Làm sao cũng không thể ngờ được, người đó lại là anh.

Làm sao cũng không thể ngờ được, người đó lại phải là anh.

Em đích thị là một đứa con gái mơ mộng. Mơ giấc mơ trở thành một nàng công chúa xinh đẹp. Mơ giấc mơ về lâu đài lộng lẫy trong một khu rừng không ai biết đến. Cũng mơ về người mình yêu sẽ như một chàng hoàng tử điển trai cưỡi bạch mã đến cùng hoa hồng.

Anh đến hệt như trong giấc mơ của em trong những lần mơ mộng thiếu nữ. Nhẹ nhàng, đằm thắm, khiến em mê mẩn, chìm đắm lúc nào không hay. Lúc nhận ra em thích anh, đứa bạn thân của em không khỏi bất ngờ. Thật ra đôi lúc em cũng tự hỏi, ừ, tại sao lại là anh nhỉ? Anh hoàn toàn không phải là gu của em, cũng chưa từng đối xử đặc biệt với em, ấy vậy ngay từ lúc thấy nụ cười của anh, em đã biết rằng đời này của em sẽ phải chịu thua trước một người rồi.

Tiếc là em mới chỉ mơ thôi. Tiếc là em cũng chẳng phải nàng công chúa xinh đẹp gì cả. Tiếc là anh cũng chẳng thích em.

Lần đầu thích một người.

Lần đầu em biết cảm giác nhớ nhung, mong chờ, khao khát, hi vọng, mộng tưởng.

Nhưng chẳng có lý do gì để nói chuyện với anh cả. Em không thể nhắn tin trước, vì con gái không thể chủ động được. Em cũng không thể khiến anh thích em được, xung quanh anh có nhiều người con gái xinh đẹp như vậy.

Em từng tự nhủ rất nhiều lần, trái đất này tròn như vậy, tại sao lần đầu tiên gặp anh lại thích anh? Trái đất này tròn như vậy, vậy mà lúc muốn gặp vẫn không gặp được anh?

Em từng đứng ở nơi anh không nhìn thấy, âm thầm nhìn anh rất nhiều lần. Những nơi mà anh đi qua, những người mà anh từng gặp, những điều mà anh làm mỗi ngày, em đều rất thân thuộc.

Em từng dũng cảm chứ, dũng cảm thích anh.

Em cũng từng nhu nhược chứ, nhu nhược nhìn về phía anh mà không thể lại gần.

Cuối cùng, em cũng đã thổ lộ được lòng mình, dù đã chắc chắn biết trước kết quả. Dù sao thì, em cũng không muốn bản thân mình phải hối hận. Thế nhưng, tỏ tình xong, em hối hận mất rồi. Giờ đến cả tư cách trò chuyện với anh như một người bạn cũng không có.

Em từng mê mẩn cả tiếng đồng hồ ngắm nhìn bức ảnh của anh, từng giằng xé mỗi đêm có nên chúc anh ngủ ngon hay không, từng mỗi ngày lên trường đều phải quan sát mọi người thật kỹ để phát hiện ra anh trong đám đông.

Thế nhưng, từ nay về sau, em không cần phải như vậy nữa.

Dù muốn hay không, thì em vẫn phải buông bỏ anh. Dù muốn hay không, thì đây sẽ phải là lần cuối em viết về anh.

Sau này, nếu mình không còn được gặp lại nhau nữa, thì em chúc anh, buổi sáng tốt lành, buổi chiều vui vẻ, buổi tối ngủ ngon.

Sau này, chúc anh gặp được người mình thích, mà vừa hay người đó cũng thích mình.

Sau này, anh hết cơ hội để đến bên em rồi.

Lynn