Lần đầu thấy mẹ khóc

Bài dự thi số 61

Lần đầu thấy mẹ khóc

Các bạn đã thấy mẹ của mình "khóc" bao giờ chưa nhỉ? Đối với tôi mà nói, thì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, tôi chứng kiến mẹ" khóc".

Mỗi một người trong chúng ta, hầu hết ai cũng  có một người thực sự quan trọng để nhớ về, đối với mẹ tôi cũng thế, bà ấy chưa bao giờ khóc, đúng vậy, từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ, tôi chưa từng thấy mẹ khóc bao giờ. Ngày đó là một ngày đặc biệt, và mẹ đã khóc, khóc rất nhiều nữa là đằng khác.

Mẹ Bảy sinh ra trong một gia đình đông con và mẹ là người được sinh ra sau sáu người anh trai nên tôi hay gọi "mẹ Bảy". Khi mẹ lấy chồng, bà ngoại rất buồn và hầu như không có ý định gả mẹ vào bất cứ nhà nào hết vì đơn giản bà ngoại không muốn sống một mình sớm tối sau khi ông ngoại đã mãi xa và sáu người anh kia thì lần lượt lấy vợ và ra riêng sống, họ hiếm khi về nhà thăm ngoại lắm. Ngày mẹ mặc chiếc váy cưới, ngoại khóc rất nhiều một phần là hạnh phúc, còn phần kia  tủi thân hơn vì từ nay ngoại sẽ sống một mình nhiều hơn. Lúc mẹ cưới bố, mẹ sắp bước sang tuổi ba mươi chín thì phải, điều đó chứng tỏ một điều là mẹ rất yêu mẹ ruột của mình cho nên mới ở lại lâu đến thế. Rồi ngày anh trai và mình lần lượt ra đời, bà ngoại lại một lần nữa khóc lên vì quá sung sướng khi có hai đứa cháu ngoại duy nhất này. Ngoại sau đó trông hai anh em tôi mà cũng bớt buồn phần nào ngày tháng tuổi già của mình.

Chuyện sẽ thật đẹp nếu cứ tiếp diễn như thế, nhỉ? Ngày ngoại bệnh và nằm viện suốt nhiều ngày liền và sắp ra đi, mẹ bận lịch công tác không thể về kịp cho đến lúc biết tin thì ngoại đã qua đời. Sáng hôm ấy, mẹ bảo: "Hôm nay, chúng ta xuống thăm ngoại sớm nhé!" Rồi vội vã ra trước cổng nhà chờ chúng tôi. Lúc ấy, khi mặt trời còn chưa lên hẳn và thời tiết thì rét và chúng tôi, đủ cả con cháu của ngoại đã có mặt đủ đầy và sung túc nơi nhà bà. Với một đứa nhóc lúc đó chừng mười tuổi được ngoại báo trước ngày sắp ra đi thì cũng không gọi là bất ngờ lắm, tôi nhìn ngoại khá lâu với nhiều cảm xúc của một đứa cháu rồi ngậm ngùi thì quay sang nhìn mẹ, lúc này đây, mẹ xoa bóp, nắn từng ngón chân lạnh cóng không chút hơi ấm của ngoại rồi tự dưng nước mắt trực trào lúc nào không hay tuôn ra như mưa trên khuôn mặt buồn bã của mẹ. Mẹ khóc không ra tiếng, mẹ liên tục lấy tay đấm vào ngực của mình rồi khóc nấc lên như thế từng đợt, từng đợt một, đó là lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc, cảm xúc lạ lắm mọi người ạ. Đối với tôi, mẹ là một hình tượng nữ anh hùng đích thực vì dù có chuyện gì xảy ra, mẹ đều mỉm cười mạnh mẽ vượt qua chứ không có chuyện ngồi một chỗ và khóc lóc ỉ ôi. Nhưng lần đầu thấy mẹ khóc ở độ tuổi chỉ biết ăn, ngủ, học hành là ngoan như thế thật khó tả, hoá ra, mẹ của mình cũng có những lúc yếu lòng, mẹ của mình cũng có lúc  khóc như bao người ngoài kia. Đó là một hình ảnh tuyệt đẹp trong mắt của tôivì một người quá yêu một người nên khóc khi họ rời xa Thế Giới này, phương trời xa, ngoại bình yên nhé!

Mẹ của mình rất yêu thương mình, mình biết rõ điều đó hơn bất cứ ai. Ngày mình thi đại học, vì không muốn đứa con gái xa quê lên thành phố xa xôi nên thuyết phục mình học ở thành phố gần nơi mình sống tầm nửa tiếng đi xe máy. Còn mình, sau một hồi đắn đo vì những giấc mơ miễn phí của tuổi trẻ mà bỏ lại hết và quyết định phụ giúp công việc kinh doanh nhỏ lẻ tại nhà, mình biết mình còn trẻ, mình còn nhiều thiếu sót, thậm chí bài viết này cũng còn lủng củng, lối hành văn chưa thật sự xuất sắc nên mong các bạn độc giả hãy góp ý kiến nhiều vào nhé! Mình sẽ chăm chỉ sửa chữa lỗi lầm của mình để ngày một tiến bộ hơn. Cảm ơn các bạn.