Lần đầu "tập lái xe đạp"

Bài dự thi số 55

Lần đầu "tập lái xe đạp"

Đây thực sự là một trải nghiệm đầy hài hước và thú vị của mình, hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho các bạn.

Một đoạn đường dài luôn có những bước đi đầu tiên.

Trước đó một khoảng thời gian, bản thân tôi được chính bố mẹ mua cho một chiếc xe đạp thật xinh màu hồng cánh sen. Tôi còn nhớ ngày tập xe đạp đầu tiên có sự xuất hiện của cả bố và mẹ, đó là một trong những kỉ niệm khá đẹp đẽ mà tôi không thể nào quên được. Nhưng chính những ngày đầu tiên như thế mới mang lại trong tôi những trải nghiệm thực sự thú vị.

Ngày tập xe đạp đầu tiên diễn ra vào chủ nhật tại sân sau trường cấp hai, ba. Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc mình mặc nguyên một bộ đồ màu hồng thật trẻ con với đầy hoạ tiết mèo "hello kitty" trên người, bố Tư chở tôi ngồi trước con xe "dream" honda lúc bấy giờ khá thịnh hành, ông cũng chở mẹ Bảy kèm chiếc xe đạp màu hồng ấy đi xuống sân tập. Lúc vừa đến nơi thì mọi việc diễn ra không như tính toán của tôi, một đứa trẻ mười một tuổi mong đợi sân tập sẽ thật vắng để bản thân có thể tự tin học lái một cách nhanh nhất, nhưng không, sân tập lúc này rất đông người luôn mọi người ạ, các anh chị, các bạn đồng trang lứa và thậm chí những em nhỏ tuổi hơn tôi cũng tụ tập ở đó cùng các cô chú hướng dẫn sinh hoạt hè diễn ra mỗi năm. "Ôi không, họ có thể sinh hoạt ở nhiều nơi mà nhỉ, tại sao cứ nhất quyết vào cái dịp tôi tập lái xe đạp thế này, thật là xấu hổ quá đi! Thật là ngại không biết có chỗ nào trốn không trong khi bản thân đang mặc đồ ngủ và mọi người thì mặc đồ khá lịch sự, vâng, ở cái độ tuổi đó, tôi đã biết chú ý đến cách ăn mặc rồi mọi người ạ!". Tôi thầm nghĩ. Song tôi cũng không thể nào lãng phí công sức bố mẹ đã chở mình xuống đây được, nên sau một hồi nhìn đám đông rồi thẩn thờ người ra, tôi quay lại nhìn mẹ và bắt đầu những bước đầu tiên.

Với tính cách nhát gan và có phần e ngại nếu té sẽ bị mọi người  nhạo nên tôi liên tục mách mẹ đừng bao giờ thả xe ra và để tôi một mình trên xe. Mọi người có tò mò kết quả không ạ? Suốt một tiếng đồng hồ trôi qua tôi vẫn không biết lái mọi người ạ, mẹ tôi quá mệt với cái nắng gay gắt của mùa hè cũng như vừa chạy vừa dắt tôi đi tập như thế suốt một thời gian dài nên đã vào căn tin gần đó để nghỉ ngơi. Bố tôi thì mãi nói chuyện với một bác cũng là phụ huynh chở con đi sinh hoạt gần đó nên không mấy để ý đến tôi. Lúc này đây, mọi người đã sinh hoạt xong nên cả thảy đều đi về nhà của mình. Tôi bảo các bạn cùng lớp ở lại chơi thì chúng nó đứa nào cũng chạy tới ồ ạt xin mượn xe đạp của tôi để chạy, tôi đương nhiên cho chúng nó chạy thử (những người bạn thân của tôi). Thật kỳ diệu, tụi nó biết lái xe từ bao giờ thế nhỉ? Tụi nó lái giỏi quá, còn tống ba đi khắp sân nữa chứ! Thật là ghen tỵ biết bao ... Tôi thấy bản thân mình thật thảm hại biết bao vì không thể lái xe trong khi có mẹ chỉ bảo tận tình đến thế. Khi bố mẹ xuống thì tôi vội bảo họ về vì họ còn có công việc để tôi ở lại với các bạn rồi về sau cũng được, thật may vì nhà tôi ở khá gần trường cấp hai, ba nên khó mà lạc đường được. Chúng nó chơi hả hê thì cuối cùng cũng chịu trả xe cho tôi để về nhà ăn trưa, trước lúc đi tụi nó cũng không quên hậu tạ tôi với lời khuyên:"Cậu phải đạp thật nhanh lên, vì sân này lớn nên cậu cứ đạp thoải mái và đừng bao giờ ngừng cho đến khi mệt nha!". Cô bạn K.A này đã thoáng nhìn lúc mẹ dạy tôi lái xe và bảo: "Tớ thấy mẹ cậu cứ dìu cậu suốt hành trình lái xe mà cậu chẳng lái được chút nào, vì vậy, cậu nên thử lái theo cách của tớ xem sao, hồi đó tớ tập lái như thế đấy, kết quả tớ sứt đầu mẻ răng nhưng không chết, cậu cứ yên tâm, không chết được đâu!". Nghe K.A nói thế, lòng tôi an tâm phần nào rồi ngoái lại nhìn chiếc xe mới xinh không một vết trầy xước dưới ánh nắng chói chang kia rồi hạ quyết tâm phải lái cho bằng được mới thôi. Mới đầu tôi ngồi lên xe, hai chân vẫn chống xuống đất như thường nhưng rồi K.A  lớn: "Đạp hết cỡ đi nào, nhanh lên!", bất chợt tôi nghe theo mệnh lệnh của cô bạn này rồi đạp liên tục suốt một quãng đường dài đằng đẵng như thế và nhận ra mình biết đạp xe từ lúc nào không hay.

Đến giây phút này ngồi nghĩ lại, tôi mỉm cười với khoảng trời bao la đẹp đẽ ấy. Tôi nhận ra sở dĩ mình không biết đạp xe vì nỗi sợ té xe của tôi còn lớn hơn nhiều so với niềm vui biết lái xe nên tôi cứ loay hoay với chiếc xe đạp nhỏ xinh của mình và mãi không lái được. Khi đã lái được xe đạp rồi, cuộc sống của tôi như được bước sang trang mới vậy, tôi lái xe đạp hầu như mỗi ngày và cho đến thời điểm hiện tại tôi vẫn duy trì thói quen tốt ấy. Mỗi người chúng ta ai cũng có những nỗi sợ riêng, và một trong những nỗi sợ đó chính là "nỗi sợ té xe đạp". Tôi nghĩ nỗi sợ này không hiếm đối với hầu hết với mọi người chúng ta nhưng khi vượt qua rồi thì những lần trầy trật vì nó cũng đáng mà, phải không? Đến giờ, khi nghĩ lại thì đó quả là một trải nghiệm thực sự rất thú vị trong cuộc đời của tôi. Nó mang lại trong tôi nhiều xúc cảm dạt dào, đi từ ngại ngùng vì nhiều người như thế nhìn mình tập lái xe trong khi mình không biết lái, tiếp đến còn đi với bố mẹ giống như một đứa con nít vậy, rồi còn mặc đồ thiếu lịch sự nữa, vâng vâng, ... Và rồi, là cảm giác lo sợ mình sẽ bị té xe rồi quê một cục không biết để đâu, rồi bực mình vì lái hoài vẫn không biết lái, cuối cùng thì thời khắc đối mặt với nỗi sợ là lái liên tục và niềm vui sướng vỡ oà sau khi biết lái xe đạp thật tuyệt vời. Mỗi người chúng ta đều có những trải nghiệm khó tả ấy ít nhất một lần trong đời. Tôi thực sự tò mò về "lần đầu tiên làm chuyện ấy của bạn".