Lần đầu tán gái

Bài dự thi số 133

Lần đầu tán gái

Tháng bốn qua, tháng năm lại tới, những cành phượng cũng đổi lá thay màu, ra hoa. Tuổi học trò đang dần khép lại, mười hai rồi, sắp bước vào cánh cửa đời đại học. Mùa hạ năm nay sao nhiều sự xao xuyến và luyến lưu.

Tiếng chuông trường báo hiệu giờ ra chơi vang lên như thường lệ, tôi vội cất gọn sách vở và phóng ngay ra căn tin để mua đồ. Nói mua đồ vậy thôi chứ tôi đang chờ đợi một người một cô gái tôi thầm thương trộm nhớ đã gần một năm, ngày nào đi học cũng thế, cậu ấy luôn đi xuống căn tin mua đồ với bạn bè, chỉ trừ những ngày mưa hay mỗi khi mặc áo dài. Cậu ấy thường ăn sáng trễ vì sáng ham ngủ đến gần giờ rồi mới chịu dậy, thế là ngày nào cậu ấy cũng vào trường khi chuông vừa kịp vang lên. Có lúc thì trễ một hai phút và thấy bạn ấy đứng năn nỉ xung kích tha cho. Mỗi lúc ấy tôi cứ tủm tỉm cười vì đấy là lúc tôi ra oai.

Thật ra tôi là trưởng nhóm xung kích vì tôi đã làm việc này hơn 2 năm học rồi nên được mọi người tin tưởng giao cho làm người đứng đầu đội. Mỗi lúc thế, tôi thường tới bảo cậu ấy đi đi và hứa sẽ không trừ điểm cậu đâu. Cậu ấy rời đi xong thì tôi lại quay qua năn nỉ, “mua chuộc” các bạn xung kích bằng những ly nước, bịch bánh. Các bạn bảo tôi dại gái ư? Đúng vậy, tôi là một đứa con trai dại gái nhưng mà tôi chỉ dại với người tôi yêu.

Hôm ấy cũng như bao ngày, cậu ấy vẫn gọi một đĩa mì xào thêm ly trà đào ngọt, thơm như mùi hương bạn ấy, và tôi cũng thích ăn mì xào mà trường bán. Thật sự mà nói mì xào ở đây vừa ngon vừa rẻ, sốt đậm vị và bò tươi ngon, ngọt nước. Từng cọng mì óng ánh vàng ươm, dai giòn, vừa khi gắp đũa đầu tiên cho vào miệng thì bạn sẽ lại muốn gắp thêm đũa thứ hai ngay lập tức mà không đợi nhai nuốt hết. Mì xào của trường là một món gây nghiện, nóng hổi đến mức mà các bạn ngoài trường cũng phải lén vào ăn. Có thể nói trường tôi tự hào nhất là món mì xào trứ danh này.

Tôi với cô ấy như biển với trời, tuy gặp nhau, biết nhau nhưng chưa bao giờ sát gần nhau và nói chuyện rôm rả. Lạ lắm. Bình thường tôi rất hoạt ngôn, ai gặp tôi cũng bảo tôi nói nhanh nhảu như cái đài, nhưng khi gặp cô ấy, tim tôi loạn lên cả. Thình thịch thình thịch, mặt đỏ phừng phừng như cái lò hồng ngoại, chữ ở đâu không còn trong đầu, mỗi lần cố bắt chuyện thì lại ấp a ấp úng rụt rè lại thôi.

Cũng như biển với trời trò chuyện qua những lần mây, tôi với cô ấy cũng có chuyện trò qua những dòng tin nhắn. Tôi thường hỏi thăm cô ấy có học đường không và mỗi khi cô ấy có chuyện gì buồn tôi đều nhắn an ủi cô ấy. Cứ ngày qua ngày chuyện trò qua dòng tin nhắn, ngoài đời chỉ chào nhau vài câu, lắm lúc tôi thật buồn. Tôi muốn dùng hết sự dũng cảm của mình để thử một lần nói chuyện rôm rả cùng cô ấy ở ngoài đời, vui cười như bao người. Nhưng lạ lắm, có vẻ đây là lần đầu tôi yêu nên thế nhỉ?

Không biết mọi người có những người bạn như này không? Khi biết tôi đang thích thầm cô ấy, đám bạn tôi òa lên một lượt rồi chọc ghẹo tôi. “Ấy chà thì ra siêng đi căn tin là để ngắm crush cơ à”, “Thằng T lớn rồi mọi người, biết yêu rồi cơ đấy”. Rồi chúng nó cũng hỏi sao tôi không tiến tới bắt chuyện, với khả năng nói nhanh nhảu của tôi có lẽ cô ấy cũng sớm cười và gục đổ trước sự hài hước này. Khi biết được lý do, chúng nó tròn xoe mắt nhìn như không tin rằng Chí Phèo đã hoàn lương sau khi yêu Thị Nở vậy.

Thế là cả đám xúm lại, bàn mưu tính kế và tôi thì chỉ biết làm theo lời chúng nó. Cứ thử biết đâu được lại thành công. Lần đầu tán gái hài hước làm sao. Ngày hôm sau bàn kế, chúng nó bắt tôi vuốt keo lên tóc, chải gọn gàng, quần áo ủi là sạch sẽ, tinh tươm và đánh răng thật kĩ, súc miệng nhiều lần cho thơm miệng. Chúng nó bảo:

Đường nào sáng nay nó cũng đi trễ cho mà xem, mày cứ ra đứng bắt lỗi nó rồi nghe nó van xin mày là được. Làm giá lên, giả bộ ỏng à ỏng èo từ chối lời năn nỉ của nó. Với lại chúng bây cũng biết nhau chứ có phải không, biết đâu nó sẽ “mua chuộc” mày một lần ăn cùng nhau căn tin thì sao?

Tôi cũng hết cách làm theo lời chúng nó nói. Quả thật hôm nay bạn ấy đi trễ nhưng tiếc thay, kết quả lại không như ý. Dường như hôm đó bạn ấy có vẻ bực bội nên khi tôi bảo cậu ấy dừng lại cho xem bảng tên để trừ điểm thì mặt bạn ấy trông rất cáu, dường như mới có ai chọc giận cậu ấy vậy. Nhưng mà mới sáng sớm thì đâu ra người chọc cậu ấy nhỉ? Thế là trừ điểm xong cậu ấy đi một mạch tới lớp, không có một tí năn nỉ, van xin nào. Cả đám bạn tôi cũng lắc đầu, “số rồi mày ơi”.

Tuy nhiên, một điều ngạc nhiên, đầy bất ngờ là tin nhắn tôi nhận được từ cậu ấy vào buổi ra chơi hôm đó, cậu ấy đã chủ động xin lỗi vì vẻ mặt cáu gắt và cũng mong tôi xóa đi tên cậu ấy ra khỏi sổ, hứa sẽ mua bịch bánh tặng tôi. Thời đã tới, cá đã dâng tới miệng mèo thì cớ gì hoàng thượng không xơi. Tôi đồng ý. Khi hỏi tại sao cậu ấy lại cáu với tôi thì cậu ấy gửi hình quả dâu. Tôi ngơ ngác, tôi không hiểu quả dâu thì tại sao lại cáu. Tôi hỏi: “Thế sáng rớt quả dâu ở nhà nên cáu à?”, cậu ấy cười qua dòng tin nhắn. Tôi lại càng ngu ngốc thêm.

Sau khi hỏi đứa bạn thì mới biết được ý nghĩa từ quả dâu đó, hóa ra là kỳ “đèn đỏ” tới và mỗi lúc ấy thì những bạn gái thường rất cáu và khó chịu. Tôi tức tốc cầm chai rỗng đem theo ra ngoài căn tin, xin tí nước ấm và mua vài viên kẹo rồi chạy ngay qua lớp đưa bạn ấy. Cậu ấy vẻ mặt rất bất ngờ nhưng cũng rối rít cảm ơn tôi. Và đó cũng là lần đầu tôi tán gái. Kì lạ và ngây ngô như tình yêu trong sáng thời học trò.

Và giờ đây, khi mùa hè năm mười hai dần tắt, chúng tôi vẫn còn là bạn, khác hơn xưa là đã vui vẻ trò chuyện bên ngoài, không còn rụt rè nữa nhưng tôi vẫn ngại tỏ tình. Mỗi lần có ý định thì có cái gì đó như ngăn tôi lại, tôi lo sợ, hoảng hốt. Tôi không biết sau mùa hè này có còn gặp lại bạn ấy hay không, tôi cũng không biết nên nói ra tình này như nào? Tình yêu thời học sinh thật đẹp, thật nhẹ mà sao lại rụt rè quá!