Lần đầu sử dụng đôi tai

Bài dự thi số 227

Lần đầu sử dụng đôi tai

-  Gửi Thượng đế, Cha vĩ đại ngự tại ngôi cao, xin Người hãy lắng nghe thỉnh cầu của con. Mọi người xung quanh đều nói đôi tai hiện giờ con chỉ dùng để trang trí, có mà như không có, nên con đoán là nó hỏng rồi, vì vậy mong Người hãy ban cho con một đôi tai mới. Con xin cảm tạ Người từ tận đáy lòng!

-  Con của ta! Ta ở đây để đáp ứng những nguyện vọng của con, bất kể nó to lớn hay bé nhỏ đến đâu. Nhưng con yêu à, đôi tai mà ta sắp cho con là đôi tai của thánh thần, vậy nên sẽ đòi hỏi một số yêu cầuđặc để đảm bảo nó hoạt động tốt: khi con nghe bất kì âm thanh nào, từ bất kì ai,  đặc biệt là những người quan trọng, có ảnh hưởng đến con, thì con hãy bảo trì sự im lặng, cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!

-  Nghĩa là sao thưa Cha?

-  Nghĩa là miệng con đừng vội lên tiếng, tâm trí con cần phải thật tĩnh lặng. Con hãy chú tâm  cao độ vào những điều con cần phải nghe, như thể đó là những ngôn từ đẹp đẽ cuối cùng trên thế gian.

-  Thưa Cha, tại sao con phải làm vậy?

-  Như ta đã nói, đây là thứ tạo ra tại bởi thánh thần, con không thể sử dụng nó theo cung cách của người trần tục. Bên cạnh đó, chúng ta phải trả giá để được thứ mình có. Con cần cho ta biết trải nghiệm của con với đôi tai mới, hàng ngày, đó là cái giá giành cho con. Nếu đồng ý, hãy nói rằng: "Con xin làm theo mà chẳng chút nghi ngờ." Quan trọng hơn cả, nhớ tuân thủ đúng những chỉ dẫn của ta.

-  Dạ, con xin làm theo lời dạy mà chẳng chút nghi ngờ.

------------------------

-  Ngày đầu dùng đôi tai mới thế nào con của ta?

-  Thoạt nhìn hai tai mới của con chẳng có gì khác biệt so với cái cũ. Nhưng lạ lắm ạ, sáng nay con đã nghe thấy tiếng chim ca ngoài khung cửa sổ phòng con. Hình như là có một bầy chim chích mới dọn đến làm tổ trên bụi cây bố con trồng. Tiếng chim vào buổi sớm thật trong trẻo.

-  Con có làm theo lời chỉ định đặc biệt của ta chứ? Vậy trước đó con đã nghe thấy chim hót bao giờ chưa?

-  Dạ...con đã làm theo lời Người, giữ cho tâm trí yên lặng và không nói gì cả. Còn về trước đây thì mỗi buổi sáng con đều bận rộn chuẩn bị đi học, đi làm. Con chỉ mải nghĩ đến bài vở, công việc nên cũng không để ý đến chim có hót hay không nữa, cũng có thể chẳng có con chim nào đến định cư, quanh nhà con.

-  Ta hiểu rồi, con đang làm tốt lắm, cứ tiếp tục nhé, con của ta.

------------------------

-  Mọi chuyện diễn ra có thuận lợi không con của ta?

-  Chiều nay con phải học môn mà con ghét nhất trần đời, đến mức nghe đến nó thôi là con thấy nản lòng. Tuy nhiên, Người biết không, hôm nay là lần đầu tiên con cảm thấy nó hay một cách lạ kỳ.

-  Thế thì sao trước đây con lại ghét môn học ấy? Do nó quá khó hay bài giảng kém hấp dẫn sao?

-  Dạ không hề ạ... Cô giảng bài rất hay, môn học cũng không quá khó, nếu chú ý học thì chẳng đến nỗi nào. Chẳng qua mấy buổi đầu con không chú ý nghe giảng lắm, con toàn ngủ hoặc nói chuyện phiếm với bạn thôi. Thế mà hôm nay đôi tai mới này giúp con hiểu rõ mồn một từng vấn đề của bài học, thật đáng kinh ngạc!

-  Con hoàn toàn chú tâm trong suốt giờ học sao?

-  Hoàn toàn chú tâm ạ, im lặng tuyệt đối, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng thưa Người!

-  Thật đáng khen, con của ta.

-------------------------

-  Thưa Thượng đế, Người Cha vĩ đại, Người có ở đó không ạ?

-  Ta ở đây, con của ta.

-  Hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với con ạ!

-  Ta sẵn sàng nghe đây.

-  Con đã mất đi công việc làm thêm của mình!

-  Ồ, ta rất tiếc, con hẳn phải buồn lắm.

-  Con rất thích công việc này, con đã rất nỗ lực vì nó nên khi nhận quyết định sa thải, con buồn đến mức suýt khóc.

-  Thế con có biết lí do tại sao không?

-  Dạ, con có nói chuyện với người trực tiếp dìu dắt nhóm của con trong công việc. Chị ấy nói rằng dù con rất cố gắng nhưng năng lực còn chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, hơn nữa... mọi người có nhận xét là tuy con có năng lực nhưng nhiều khi còn cố chấp, bảo thủ, lúc nào cũng khăng khăng cho rằng quan điểm của mình là tốt nhất, hay bác bỏ ý kiến của người khác, vậy nên khi hợp tác với con đồng nghiệp cảm thấy rất khó chịu.

-  Vậy con phản ứng ra sao khi nghe thấy những lời đó?

-  Thú thực với Người là con định phản bác lại ngay, nhưng con chợt nhớ đến lời dạy của Người khi trao cho con đôi tai mới: không vội phán xét, không vội lên tiếng,nên con đã giữ im lặng và lắng nghe lời nhận xét của cấp trên. Những lời nói ấy cay đắng thật đấy ạ, nhưng cũng rất đúng và giúp con mở mang.

-  Con có giận dữ khi bị chỉ trích như vậy không?

-  Con cứ nghĩ là mình sẽ uất ức lắm cơ. Nhưng trong lòng con lại thấy nhẹ nhõm một cách lạ lùng. Con là một kẻ rất cầu toàn và kiêu ngạo thưa Người. Nếu ai đó chỉ ra lỗi của con, con sẽ phán pháo lại ngay. Thế nhưng một mặt con cũng cảm thấy rất mệt mỏi vì chính sự bảo thủ của mình, đồng thời cũng áy náy vì đã tỏ thái độ không công nhận đối với người khác. Hiềm một nỗi con cứ luôn trốn tránh thừa nhận khuyết điểm ấy nên càng bế tắc. Rốt cuộc, lời nhận xét của chị trưởng nhóm lại giúp con hiểu rằng mình nên thừa nhận những thiếu sót của mình. Con cảm thấy mình giống như đã quẳng đi một gánh nặng để bước tiếp.

-  Con thật dũng cảm và đáng khen. Cố lên con của ta, sự bất như ý hay thất bại hôm nay của con sẽ vun đắp cho thành công vang dội ngày sau!

-  Từ tận đáy lòng, con xin cảm ơn Người!

-------------------------

-  Đôi tai này thật đáng kinh ngạc, Cha ơi!

-  Nó vừa giúp con chinh phục thế giới à?

-  Còn hơn cả thế ạ! Suốt đêm qua con đã tâm sự với mẹ - người mà con nghĩ mình chẳng bao giờ nói chuyện được quá 10 phút. Và Cha biết không... con và mẹ đã ngồi bàn luận như tri kỉ của nhau, về đủ thứ chuyện trên đời, tất cả là nhờ đôi tai và việc làm theo chỉ dẫn.

-  Ta tò mò về việc đối thoại của hai mẹ con trong quá khứ đấy.

-  Thưa Cha, trước đây cứ khi nào phải nói chuyện với mẹ là con lại thấy căng thẳng, vì kiểu gì chẳng cãi nhau to. Nếu ý kiến của con không hợp ý mẹ thì ngay lập tức mẹ sẽ phản đối và cố áp đặt lại suy nghĩ của con. Ngược lại, con cũng làm điều tương tự như một cách trả đũa. Và rồi cuộc nội chiến bùng nổ.

-  Nhưng lần này con là người chủ động nhún nhường?

-  Dạ vâng, thay vì cãi lại như thường lệ, con im lặng và giữ cho tâm trí mình không bị lay động bởi những cảm xúc tiêu cực. Con cũng cố lắng nghe xem điều mà mẹ muốn truyền đạt. Con nhận ra tuy lời nói của mẹ có phần gai góc, áp đặt, nhưng tình yêu của mẹ khiến con thấy ấm áp vô cùng. Mẹ vẫn luôn quan tâm và bao bọc con nhất!

-  Đó là cái khó của cha mẹ, dù rất lo cho con song lại vụng về trong cách truyền đạt. Hãy thấu hiểu cho mẹ, vì có thể ngay chính mẹ con cũng mang trong mình những vết thương, đã chịu đựng việc không được tôn trọng, bị hạn chế việc bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ, nhưng lại chẳng có ai giúp mẹ chữa lành, con hãy làm việc đó nhé!

-  Con đã hiểu thưa Người. Con có điều muốn hỏi ạ.

-  Đó là gì vậy?

-  …Thực ra… Có đúng là đôi tai của con đã được thay thế không ạ? Con có một vết bớt đỏ hơi lồi ở sau tai phải, bà ngoại con bảo cái bớt là do con đã được đánh dấu bởi Thượng đế, để Người luôn dõi theo và ban cho con phước lành, con rất tự hào về điều đó! Hôm nay có thời gian chăm chút bản thân con bỗng nhận ra nó vẫn ở sau tai mình.

-  Tinh ý lắm, con của ta. Đúng, đôi tai của con vẫn trước sau như một về hình dạng bên ngoài. Thế nhưng đôi tai của tâm hồn trong con đã đổi thay, hay nói rõ hơn, đây là lần đầu tiên con sử dụng đôi tai của mình, một cách đúng nghĩa. Không chỉ riêng con trước kia, mà hầu hết con người trên thế giới này đều không sử dụng hai tai của họ để lắng nghe, để thấu hiểu và yêu thương. Cuộc sống quay cuồng hỗn mang này khiến họ quên mất phải cảm nhận những thanh âm từ cuộc sống. Dù bất kể điều gì được truyền đạt tới ai đó, thay vì lắng nghe để thấu hiểu, trong đầu họ đã vội phán xét, cái miệng của họ đã vội phản bác để bảo vệ cho cái tôi cá nhân bé xíu của mình. Và rồi chính con người cũng không còn lắng nghe tiếng nói từ chính bên trong mình nữa, và họ đi lạc vào bóng tối. Vì vậy, ta đã luôn nhắc nhở con về việc hãy khoan đưa ra những nhận định về những gì con được ngh, chú tâm vào thực tại xung quanh con để cảm nhận sự sống một cách trọn vẹn.Bản thân con đã lựa chọn việc bắt đầu đi trên con đường của những giá trị đích thức, nơi mà sức mạnh của đôi tai được trân trọng và phát huy, hãy luôn tự hào về điều đó, hãy sử dụng nó để kiến tạo và thay đổi thế giới xung quanh con!

---------------------------------------------

Đây là câu chuyện của tôi về lần đầu sử dụng đôi tai (theo đúng cách). Nghi ngờ của bạn về tính chân thực của câu chuyện chẳng làm suy chuyển điều mà tôi muốn truyền đạt. Nếu bạn chưa dùng đôi tai của mình, hãy bắt đầu từ bây giờ.