Lần đầu "say"

Bài dự thi số 58

Lần đầu "say"

Say rượu, say bia hay say tình? Thất tình ở tuổi 13.

Để mà nói về những lần đầu tiên, có rất nhiều "cái đầu tiên" trong đời sống của mỗi người. Hôm nay, tôi xin phép được kể về lần đầu tiên tôi thất tình ở tuổi mười ba.

Mọi người hay thắc mắc rằng: Ở độ tuổi mười ba (được cho là nửa người lớn, nửa trẻ con ấy) thì làm gì biết "yêu", biết "thất tình" có đúng không? Vâng, đúng ạ. Bây giờ, khi nghĩ lại, tôi luôn mong ước mình sẽ trở về khoảng thời gian sôi nổi đó, khoảng thời gian mà chính tôi cũng cảm thấy tự hào về chính bản thân mình, tôi đã sống như chính tôi muốn sống, tôi đã nhiệt tình với hầu hết các hoạt động trong cuộc sống của mình như: ăn, ngủ, học và lẽ dĩ nhiên là chơi hết mình.

Tôi nhận ra mình thích cậu ấy, người tôi đơn phương trong một lần đi học về cùng đám bạn của mình, chúng tôi đã lấy trộm mũ của cậu ấy rồi ném cho nhau đến khi cái mũ đó vô tình rơi vào tay tôi, trong lúc bàng hoàng, W chạy đến gần mặt tôi: "Cậu làm như vậy nữa, tôi sẽ hôn cậu trước mặt bao nhiêu người ở đây nhé!". Vâng, cậu ấy nói rồi hôn thật vào môi tôi không chút ngại ngần gì. Từ lúc nào mà "tai" và "má" của tôi không còn nghe theo lệnh nữa, chúng lần lượt đỏ tía hết cả lên, thế rồi tôi chạy thật nhanh và quên mất bản thân đang cầm trên tay cái mũ lúc nãy của W. Khi về đến nhà, tôi mới phát hiện ra điều ấy. Ngày hôm sau, tôi  mũ đến trả cho W và xin lỗi vì mình vội mang mũ cậu ấy về nhà. W hỏi tôi có cảm giác gì về chuyện hôm qua, thì tôi lạnh lùng bỏ qua và không nói một lời nào. Bọn tôi có cả thảy năm người trong một nhóm chơi với nhau thật thân, chúng nó đưa ra một trò đùa nửa thật là: Nếu tán người các bạn thích mà đồng ý, thì chúng ta sẽ hẹn hò. Kết quả là có một đứa trong nhóm không tham gia và ba người còn lại diễn khá thành công và họ quyết định hẹn hò. Chỉ còn lại một mình tôi, cái đứa đang phân vân  không biết mình có nên thử sức hay không? Sau một cuộc đấu tranh với tư tưởng, tôi quyết định sẽ thực hiện trò đùa này, mặc dù tình cảm tôi dành cho W là thật. Lạ thay, khi tôi nói những lời yêu thương với W thì cậu ấy lại cho rằng giữa bao người nhìn, chắc chắn đây là một trò chơi, một trò đùa. Cậu ấy từ chối tôi một cách phũ phàng rồi lặng lẽ bỏ đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy.

Ngày tháng trôi qua, khi nỗi buồn trong tôi dần dần vơi đi, mọi người trong trường đều biết rằng sẽ W hẹn hò với V (con nhỏ dễ thương cùng lớp), tôi sau khi biết tin thì vô cùng buồn bã và chán nản. Lúc ấy, mọi người trong nhóm dấu bố mẹ mua một chai "rượu đế" năm lít và một chai Sting (nước ngọt có ga) trộn lại với nhau để tạo ra một trò quậy phá mới. Cảnh báo: đây là một hành động dại khờ mà tôi đề nghị các bạn nhỏ không nên thử bằng bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi cùng nhau uống "rượu", vì không kiềm chế được nỗi buồn của bản thân, nên tôi nghĩ mình là người uống nhiều nhất trong bọn.  Giờ nghĩ lại thấy bản thân mình liều lĩnh như thế nào mới làm ra những chuyện như vậy. Sau khi tỉnh táo qua một thời gian, bạn bè ngồi lại tâm sự với nhau rằng tôi là người uống ít nhất và nói nhiều nhất, khóc nhiều nhất và cũng quậy phá nhất luôn. Bản thân tôi thừa nhận mình không nhớ rõ ngày hôm đó có những chuyện gì xảy ra nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhàng sau khi xả hết một trận như vậy.

W và tôi có rất nhiều kỷ niệm với nhau sau những lần hẹn hò rồi tan vỡ của cậu ấy với V nhưng tôi không sao quên được cái ngày cậu ấy làm tổn thương tôi bằng những lời lẽ phũ phàng như thế trước bao nhiêu người. Tôi biết là mình không nên nói như vậy với cậu ấy, nhưng bản thân tôi rất muốn thử sức với việc này, nên làm ra chuyện ấy.

Mỗi lần nghĩ về tuổi mười ba, tôi lại nhớ về ngày mình đánh mất nụ hôn đầu một cách dễ dàng như vậy, kỷ niệm về tuổi mười ba cũng vui vẻ mà thấy buồn trong lòng.

Bài học rút ra:

-  Tôi chỉ nên bật đèn xanh cho những ai mà mình có tình cảm và đối phương cũng có cảm tình với mình.

-  Nên nắm nhưng thứ nên nắm và chủ động buông những thứ không cần thiết.

-  Mọi người đừng ngại những lần đầu tiên chỉ vì nó quá tệ. Khi vũ trụ đưa ra thông điệp với mỗi người chúng ta, công việc của chúng ta không phải là nhận hay né tránh, mà chúng ta cần tìm cách giải quyết tốt nhất cho bản thân. Và chúng ta chỉ có một lần để sống, hãy sống sao cho mỗi giây phút trôi qua trong đời sống của mình một cách trọn vẹn. Hãy chia sẻ cho tôi về những lần đầu tiên bạn đi.