Lần đầu nói ra: “Chọn đại lại là cái mình phù hợp”

Bài dự thi số 126

Lần đầu nói ra: “Chọn đại lại là cái mình phù hợp”

Ngày 10/6/2022 sẽ là ngày mình tốt nghiệp. Mình bắt đầu học năm nhất từ năm 2017 mà cho đến bây giờ mới tốt nghiệp thì cũng hơi trễ phải không ạ. Không phải mình bị rớt môn đâu nha (hơi khoe xíu là mình cũng được học bổng 4 kì rồi đó) mà bởi vì do dịch nên thời gian thi TOEIC lại chậm hơi xíu và tốt nghiệp cũng trễ hơn nữa. Cứ tưởng là không được làm lễ tốt nghiệp luôn cơ đấy!

Đến tận bây giờ, mình không nghĩ là mình có thể theo đuổi con đường học marketing và làm marketing đâu. Vào khoảng 4 năm trước, lúc chọn ngành để thi thì mình cũng như bao người bạn của mình đều có ước mơ ấp ủ một cái nghề nào đó, lúc đó mình đã chọn thi Luật. Mình đã thích học luật từ năm lớp 10 rồi cơ, nên khi chọn ngành không cần phải suy nghĩ, cứ là ngành Luật thì “phang” thôi!

Nhưng, mình đã thi rớt!

Mình đã đậu vào vòng 1, vòng xét điểm thi THQG của trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, đến vòng thi năng lực thì rớt. Lúc đó, mình đã buồn rất nhiều. Chắc đến đây, sẽ có bạn nghĩ rằng: Tại sao mình không lựa chọn ngành luật của trường khác, đúng không? – Bởi vì mình chỉ thích học luật ở trường Đại học Luật thôi, tính mình hơi có chút ngang ngược.

Khi biết tin rớt mình đã quay xe cực nhanh (ngay cả chính mình cũng không tin được mình có thể quyết định nhanh đến thế) – mình chọn ngành Marketing vào đợt xét chọn nguyện vọng lại chỉ vì lý do “Chị của mình nói mình sẽ phù hợp với ngành này” và giờ đây mình đã trở thành tân cử nhân ngành marketing của trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh rồi nè. Và mình cảm thấy mình đang cực yêu thích ngành và mình cũng đã tìm được một công việc liên quan đến ngành mình học luôn.

Mình còn nhớ, những ngày mình đã trùm chăn khóc trong phòng và chị mình có vào an ủi mình một câu “Biết đâu mày rớt ngành luật và chọn ngành marketing nó lại phù hợp với mày hơn rồi sao? Kiểu ông trời thấy mày không hợp với luật cho mày rớt để tìm đến marketing đó, biết đâu sau này cảm thấy đúng”. Và câu an ủi của chị mình thật đúng, khi học marketing mình đã thấy yêu thích nó và thực sự mình không hợp với ngành luật mọi người ạ.

Mình biết, cũng có nhiều bạn đã rớt cái ngành mà bản thân yêu thích và phải tìm một hướng rẽ mới sang một ngành khác. Mình có đọc nhiều câu chuyện “Rớt đại học, rớt ngành mình yêu thích rất áp lực, áp lực với bản thân, áp lực với ba mẹ và áp lực với bạn bè”. Mình không nghĩ nó quá áp lực đến thế đâu, bởi vì:

-  Tại sao chúng ta lại áp lực với bản thân trong khi đó chúng ta đã cố gắng quá nhiều, chỉ là bản thân mình không được may mắn mà thôi. Lỡ biết đâu, chúng ta học ngành khác lại ổn áp hơn thì sao.

-  Tại sao chúng ta lại áp lực với bạn bè, mỗi người một cuộc sống, một khả năng khác nhau mà. Cho dù bạn của mình có học trường TOP và bản thân mình học trường bình thường thì cũng có sao, chúng ta vẫn phải cố gắng học và tìm việc thôi mà. Nên đừng bao giờ đặt nặng vấn đề đấy nhé!

Nhưng, mình đã bị áp lực với mẹ của mình.

Lúc mình đậu luật vòng 1, mình đã vui mừng và báo về cho mẹ biết là mình đậu vòng xét điểm và chỉ còn thi vòng thi năng lực nữa. Mẹ của mình lúc đấy luôn suy nghĩ rằng “Chắc chắn là đậu rồi, sao là rớt được” và mẹ đã đi khoe với hàng xóm và bạn bè là mình đã đậu luật. Nhưng khi nhận được thông báo “RỚT” mình đã cảm thấy buồn tủi rất nhiều và sự buồn tủi đó nó càng lớn hơn nữa khi mẹ mình đã “khoe” cho mọi người biết là mình học luật nhưng mình đã rớt, lúc đó trong suy nghĩ mình rối bời và cảm thấy rất nhục nhã, khóc rất nhiều nhưng chỉ dám khóc một mình. Mẹ cũng có an ủi mình rất nhiều, mẹ bảo “Rớt trường này thì học trường khác có gì đâu?” nhưng cứ nghĩ mẹ đã đi khoe với mọi người mình đậu đại học luật trước đó thì nước mắt và bao nhiêu sự tuyệt vọng nó lại hiện lên.

Cho đến tận bây giờ, khi mọi người đã biết mình học marketing và mình đã thực sự yêu thích cái ngành này, sự yêu thích đó đã chứng tỏ bằng việc mình được học bổng. Mẹ cũng đem khoe mình với mọi người một cách đầy tự hào và lúc đó không ai còn dè bỉu mình “Rớt đại học Luật mà khoe đậu nữa”. Lúc này, mình cảm thấy nhẹ nhõm và có thể chăm chỉ học tập và làm việc với cái ngành này.

Giờ mình đã hiểu, ba mẹ nhiều lúc chỉ muốn khoe mình với mọi người vì sự tự hào nhưng đôi khi sẽ làm chúng ta cảm thấy không dám đối mặt khi sự tự hào đó lại vụt tắt nhưng chúng ta có thể lấy sự tự hào khác bù đắp lại mà, đúng không?

Biết đâu, ngày đó bạn rớt ngành mà bạn yêu thích lại lựa chọn được ngành phù hợp với bản thân hơn rồi sao! Chưa bao giờ có sự kết thúc trừ khi chúng ta mất đi, vì cuộc sống luôn có những hướng rẽ, mỗi hướng rẽ mới sẽ là những cơ hội mới.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình nhé!