Lần đầu những nghĩ suy

Bài dự thi số 243

Lần đầu những nghĩ suy

Cuộc sống của tôi, bắt đầu từ những cái quan sát. Tôi tập cách nhìn, cách nghe, nhưng lại chưa tập cho mình cách nói. Lắm lúc phải viết một án văn thật dài, rồi học thuộc nó để có thể nói chuyện một cách lưu loát. Dường như những ngày trôi qua trong cuộc đời đều là những ngày bình dị, và theo một khuôn khổ, trình tự. Mỗi ngày đều bắt đầu từ việc thức dậy, đi học, về nhà, làm bài tập và ngủ.

Mọi thứ cứ như thế cho đến ngày tôi chọn sự khác biệt, tôi muốn kết thúc những chuỗi ngày trôi qua vô nghĩa của chính mình.

Mọi thứ bắt nguồn từ khi tôi nghe một bài hát được chính người bạn của tôi sáng tác. Tôi tự hỏi bản thân mình rằng: "Hay là thử xem, người ta dám làm, hay là mình hãy dám làm đi”.

Tôi đặt những nét bút đầu tiên xuống mảnh giấy nháp nhỏ trong quyển sổ tay. Những âm điệu chạy lăng tăng trong đầu tôi. Tôi không biết mình sẽ làm gì, rồi hát ra sao. Tôi cứ nhắm mắt lại và ngâm nga những tiếng “là lá la”. Khoảng chừng mười lăm phút sau, cây bút được đặt xuống. Tất cả giai điệu, lời nhạc đều được gói gọn trong một mảnh giấy. Tôi đặt tên cho bài hát đầu tiên của mình là “Điều tôi chưa nói”.

Viết đến đây, tôi rất mực đắn đo, liệu có nên viết ra những câu từ ấy hay không. Tôi rất muốn viết, bạn hãy cho tôi đặt những dòng chữ này xuống nhé!

Người ơi!

Tôi muốn nói từ rất lâu

Tôi đã thương ngườ đậm sâu

Nhưng tôi vẫn chưa dám nói

Vì chính tôi sợ lẻ loi

Nên tôi im lặng vậy thôi.

Tại sao lại quá ngu ngốc?

Lời yêu có chi phải học

Mà đánh mất người mình thương

Đành phải ngậm ngùi yêu đơn phương.

Liệu ngày mai sẽ phải hối tiếc.

Vì ta chẳng thể nào biết.

Người đã có được một ai

Tay trong tay sánh vai.

Ngày ấy,

Tôi thấy em cùng với ai

Tôi thấy hai người nắm tay

Tôi đau mà ai hiểu thấu

Có lẽ đó là lỗi tôi

Không thương là lời nói dối thôi người ơi …


Kể từ ngày ấy, tôi vẫn luôn viết nhạc khi rảnh rỗi, buồn chán hoặc tuyệt vọng. Chỉ là những khúc hát dành cho mình, hát cho mình nghe.

Lắm lúc tôi muốn đem cái giai điệu của mình đi xa hơn, nhưng tôi lại sợ. Mỗi khi định bắt tay vào, những nổi sợ, sự tự ti bao lấy cả con người tôi.

Một năm sau đó, tôi lại quyết định đánh bạo thêm một lần nữa. Tôi nảy ra ý tưởng sẽ lập một nhóm nhạc, và sẽ nhờ đó mà thực hiện những ấp ủ của mình. Tôi bước những bước chân đầu tiên, những bước đi đó thật êm ả. Nhưng rồi giông bão lại xảy đến một cách nhanh chóng, chúng tôi đồng lòng nhưng không đồng thuận. Chúng tôi chọn đàn hát, nhưng bàn ra lại nhiều hơn bàn vào. Tiếp đến là sự bùng nổ của dịch bệnh. Tôi vấp ngã, cả nhóm chúng tôi dường như chẳng còn gặp mặt nhau ngay sau đó.

Suốt những ngày dong dài, chán nản, nằm vùi ở nhà. Tôi rơi vào trong nỗi tuyệt vọng, những ngày tháng ấy, tuyệt vọng là thứ không thể thiếu trong thực đơn của tôi.

Bỗng một ngày, trong thực đơn ấy có một món mới, đó là món “câu nói của cha”:

- Làm người phải có chí dời non lấp biển. Sao lại vì một hòn đá làm trầy chân mà hụt chí.

- Nếu như đã quyết tâm thì có khó đến mấy cũng làm. Còn nếu đã muốn bỏ cuộc, chỉ vì một hạt bụi cũng có thể làm ta dừng lại.

Đúng thế! Những lời nói ấy như một ngọn lửa luôn rượt đuổi tôi, khiến tôi lao thật nhanh về phía trước. Tôi bắt đầu tìm những thứ mình có thế làm, có thể học, có thể đọc, có thể thực hành. Tôi ngưng chán nản và luôn tìm kiếm thứ bản thân mong ước.

Tôi tìm đến với việc “viết sách”, và cũng nhanh chóng đặt những con chữ đầu tiên xuống dự án của mình. Tôi cũng vô tình tìm được người bạn đồng hành của mình, và người bạn đó rất nhiệt tình trong việc đọc và nhận xét những chương truyện của tôi. Sau 3 tháng thì tôi hoàn thành trọn vẹn ý tưởng của mình. Tôi đặt tên cho bản thảo ấy là “Điều tôi chưa nói”, dựa trên ý tưởng của bài hát tôi viết. Tôi náo nức nộp cho nhà xuất bản, 2 tháng sau tôi nhận lại lời từ chối. Tôi tiếp tục gửi đó đến một nhà xuất bản khác, sau 3 tháng cũng nhận lại lời từ chối.

Trong khoảng thời gian dài đó, tôi cũng đã soạn xong cho mình một bản thảo khác, mang tên “Lật một trang”, gồm 31 mẫu truyện ngắn dành cho 31 ngày trong tháng. Lần này tôi cũng đã rất cố gắng, nhưng lại một lần nữa bị từ chối.

Lần thứ 3, tôi lại bắt đầu với một bản thảo truyện dài, nhưng đến lúc gần hoàn thành thì thư mục báo lỗi. Tất nhiên, công sức của tôi không cánh mà bay, tất cả tan thành mây khói.

Tôi nghĩ bạn hiểu cảm giác này, cảm giác tiêu cực từ trước đến giờ chưa từng có. Tôi nhìn Thế Giới như một kẻ thù khổng lồ của mình. Điều tôi mong ước ngay lúc đó là hóa cuộc đời thành một con người và đánh nhau một mất một còn với hắn ta. Suy nghĩ, lặng lẽ và buồn thảm đã đưa tôi vào trong hốc tối. Sau đó là khoản thời gian bình thường mới, tôi chọn bận rộn để quên đi ưu phiền của mình.

Đến nay, tôi đã bình tâm trở lại. Tôi đã sẵn sàng cho những gian nan phía trước, những dự định, ý tưởng và việc làm vẫn còn xuất hiện trong đầu tôi. Những dự định sắp tới còn mông lung, nhưng tôi tin mình có thể đứng lên sau mỗi vấp ngã. Vấp ngã có đau, mới làm cho ta có một bài học sâu sắc. Bạn cũng thế, đôi lúc bạn cũng sẽ vấp ngã, tôi tin bạn sẽ đứng dậy và bước tiếp. Chúc cho bạn và tôi sẽ gặt hái được nhiều thành công sau những lần té đau!

Đó là câu chuyện về lần đầu đáng nhớ của tôi. Còn bạn thì sao, lần đầu đáng nhớ nhất của bạn là gì? Hãy kể cho tôi cùng biết nhé!