Lần đầu nhìn lại quá khứ bản thân

Bài dự thi số 74

Lần đầu nhìn lại quá khứ bản thân

Thứ 7 tuần trước, vào một ngày đẹp trời nào đó mà bản thân tôi cũng không nhớ rõ nó đẹp như thế nào, tôi đã nhìn lại cuộc đời bản thân. Tính ra cho tới bây giờ thì tuổi đời của tôi cũng đâu có dài như bố mẹ hay các người lớn xung quanh tôi đâu, tôi cũng mới chỉ có trải qua được có 16 mùa xuân thôi, có gì đâu mà già dặn. Dù vậy, lúc tôi giở lại cuốn nhật ký mà tôi viết hồi còn trẻ trâu ra xem lại, tôi chợt nhận ra phải chăng tôi đã trở nên quá già và bao dung khi thay vì tự nhục vì những dòng nhật ký nhạt nhẽo và vô duyên thì tôi lại cười khích lên như một người ông nhìn đứa cháu ngỗ nghịch của mình? Nhận ra hành vi bất thường trong tâm trí bản thân, tôi định chạy ra soi gương bản thân xem mình đã sống một cuộc đời như thế nào mà tâm trí tôi lại lạ thường đến thế này, nhưng sau vài giây ngẫm nghĩ thì tôi quyết định không ra soi nữa vì lười.

Lúc đầu quyển nhật ký này được tôi tạo ra sau khi xem một phim ngắn về một cô gái bị chứng mất trí nhớ sau mỗi một ngày cô ấy sống, nên cô ấy phải viết nhật ký mỗi ngày để có thể nắm rõ được thông tin về hoạt động của cô hôm qua. Phim ngắn đó còn được đặt tiêu đề rất uy tín là “Phim ngắn lấy đi hàng triệu lít nước mắt”, mà trên thực tế nó không lấy đi được một giọt nước mắt nào của tôi, thâm chí còn gieo rắc vào đầu tôi ý tưởng cho một bộ phim hài lãng mạn Hàn Quốc nhạt nhẽo nữa. Điều mà khiến tôi không ngờ đến nhất là bản thân tôi lúc nhỏ lại thấy phim đó rất ý nghĩa và quyết định viết một quyển nhật ký viết về các sự kiện trong đời của mình. Còn một chi tiết nhỏ nữa mà tôi cũng đã lường trước được, cuốn nhật ký đó chỉ được viết có vỏn vẹn 5 trang toàn nói về siêu anh hùng và siêu năng lực. Tất nhiên thì đối với một đứa trẻ con lớp 3 thì viết nhật ký là một điều gì đó rất là tốn sức và đú đởn, cũng như tâm trí của một đứa trẻ thì làm gì có cái gì hay ho về xã hội hay tương lai, số phận cuộc đời đâu? Thứ duy nhất tồn tại trong đầu tôi lúc bấy giờ là nghiên cứu ra cách dán băng dính vào tay và trèo tường như Người Nhện, chỉ đến khi tôi bị dập mông xuống sàn nhà thì tôi mới nhận ra lý do tại sao Người Nhện không trèo tường bằng băng keo.

Những dòng tiêu biểu trong cuốn nhật ký đó có thể kể đến công thức hóa học kinh điển hay các bước tự chế tạo súng đồ chơi làm từ bìa, dây chun, một cuộn băng dính và một vài tờ giấy để làm đạn. Tất nhiên là sau khi lướt qua một lượt các trang nhật ký thì tôi đã thủ tiêu cuốn nhật ký đó mà không có một chút do dự trước khi bất cứ ai có thể tìm thấy bằng chứng cho sự thảm hại của tôi. Giờ đây khi tôi đã nhớ lại được con người trước kia của tôi, tôi đã sẵn sàng cho nó biến mất một lần và mãi mãi khỏi cơ thể của tôi để tránh ảnh hưởng lâu dài về sau. Tôi phải tự thú rằng khi tôi viết đang định viết dòng này thì tôi lại phải đi vệ sinh để sốc lại tinh thần viết tiếp, nhưng ở trong nhà vệ sinh là khi tôi vô tình nhìn thấy bản thân trong gương đang ngập tràn suy nghĩ về cuộc đời của mình. Đã đến nước này rồi thì sự lười biếng kia làm sao có thể ngăn tôi nhìn lại bản thân được cơ chứ, nhưng mà những gì tôi nhìn thấy trong gương đó rõ ràng không có sự khác biệt gì so với con người đã viết cuốn nhật ký kia cả. Hóa ra cho tới tận bây giờ, sự trẻ con và đơn thuần trong tôi vẫn chưa từng bị giấu đi, mà nó chỉ đang khoác lên mình vỏ bọc mang tên “trưởng thành” và “từng trải” để có thể thích nghi với xã hội mà thôi. Cũng có khả năng rằng tôi là một con người yếu đuối, sợ hãi trước việc phải thay đổi, thế nên sau ngần ấy năm mà tôi vẫn luôn làm đứa trẻ con đó, đứa trẻ con nghịch ngợm, vô duyên nhưng lại rất lạc quan. Dù nghe như có vẻ biện minh, nhưng tôi cũng cảm thấy tính cách trẻ con trong bản thân không phải là một điều gì quá xấu cả, vì một con người với sự trẻ con sẽ có mắt nhìn thế gian tươi sáng và đẹp đẽ hơn, họ sẽ không cần phải luôn cảnh giác và khép nép trước những điều họ không biết và những người họ không thích.

Đọc đến đây thì tôi thực sự cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian ra để lắng nghe suy nghĩ của tôi. Tất nhiên là bài viết này không hoàn toàn là sự thật, nhưng cũng có những câu văn, chi tiết mà tôi đã dùng những suy nghĩ thật lòng nhất của mình để viết lại. Nếu bạn cảm thấy bài viết này nó có gì đó liên kết với tuổi thơ của bạn thì còn chờ gì nữa mà không tìm lại ngay nhật ký thời trẻ mà bắt đầu xem lại đi, biết đâu bạn lại học được điều gì mới thì sao?