Lần đầu nhận ra bản thân vốn thua hoàn toàn

Bài dự thi số 54

Lần đầu nhận ra bản thân vốn thua hoàn toàn

Chỉ cách đây vài ngày thôi, tôi vừa mới biết người yêu cũ của tôi chuẩn bị đám cưới cùng bạn gái hiện tại. Bạn gái đó là ai? Là người anh ngoại tình trong lúc quen tôi.

Quá khứ

Tôi còn nhớ năm đó là năm cuối đại học mà chúng tôi bên nhau từ cấp 3, sau nhiều lần trắc trở của cả hai, tôi đã nghĩ cuối cùng thì cũng có thể bắt đầu thật sự nỗ lực cùng nhau mà đi tiếp quãng đường còn lại, cùng vượt qua chông gai rồi. Nhưng không, anh thích người khác, và người đó cũng thích anh. Chúng tôi nói sẽ đăng ký kết hôn khi tôi về chơi, vậy mà vẫn có người thứ ba xuất hiện. Vì cứng đầu, vì mong muốn những gì tôi nỗ lực không bị phá hủy, vì mong muốn chuyện tình này thành hiện thực, tôi vẫn tiếp tục ở lại, vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc khi nhận được tin nhắn của anh, khi được anh gọi là "vợ". Và vì đã có một thời gian dài sống với việc người đó không chỉ yêu một mình mình nên tôi thậm chí vẫn sẵn sàng chấp nhận sự hiện diện của cô gái dù bản thân khóc mỗi lúc một mình, trên xe lửa, đang lái xe. Hai người họ đến khoảng một tháng sau thì không còn gọi là qua lại với nhau nữa dù vẫn giữ liên lạc, mà gần một năm sau chuyện đó tôi mới chia tay.

Vừa chia tay xong, tôi sẵn sàng đến với người mà bây giờ là chồng tôi. Bao nhiêu năm qua, tôi sẵn sàng đi làm thêm gửi tiền về Việt Nam để người mình yêu có thể thoải mái học tập, không mất sức làm việc và nhẫn nhịn vài chiếc sừng thì bản thân được gì? Bị gọi là đồ phản bội, bị nói là lợi dụng người khác để định cư nước ngoài, bị gọi là không ra gì. Ngày còn yêu, tôi sẵn sàng lo cho người về tài chính đến người không cần khó khăn, lo lắng nữa, thì người sau khi chia tay đi mượn tiền tôi hai lần, với lý do "không ai có liền hết".

Bao nhiêu năm qua đau khổ thế nào, ai là người ra sức níu giữ? Có ai thấy không?

Hiện tại:

Bởi vì sự tổn thương không ai nhìn nhận và coi trọng, lúc nào được kể ra cũng nhận được: "Nhưng đó là quá khứ rồi, bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi mà.", "Kệ đi, giờ mình sống tốt rồi, để ý quá làm gì?" từ mọi người. Bản thân ngày trước không được người mình yêu coi trọng, bây giờ chẳng ai xung quanh hiểu được nỗi đau đó, vậy thì làm sao tổn thương có thể nguôi đi được? Làm sao chỉ có thể một câu "Kệ đi" là có thể xong được?  

Vào lúc tôi biết được tin tức đó, trong lòng tôi là một sự pha trộn của sốc, sốc nặng, ớn lạnh, sợ hãi đến mức kinh tởm cũng có nữa. Mặc dù biết rõ bản thân hiện giờ đang sống một cuộc sống hoàn toàn khác, chẳng phải ghen tỵ hay gì cả, nhưng cái cảm giác khó chịu đó không nguôi được. Nó giống như lúc tôi biết hai người đó vốn có qua lại với nhau vậy. Cái cảm giác năm đó là khi đang vui vẻ và cảm thấy yêu thương một người thì nhận ra người đó đang vui vẻ bên người khác, không hề cần nhớ đến mình và quan trọng hơn là không hề cảm thấy đau khổ như mình đang phải chịu đựng.

Chính lúc này tôi cũng nhận ra: Hoá ra, bản thân đã thua sạch hoàn toàn rồi.

Một người sẵn sàng giả vờ lo lắng cho cảm nhận của tôi nhưng kêu người kia phải rời xa tôi sẽ có bạn bè khen dễ thương, thân thiết đến làm phù dâu, chụp hình nhưng tôi vì không thực sự có bạn bè thân nên chẳng ai cả.

Trong lúc tôi đau buồn vì những tổn thương mình đã sẵn sàng chịu từ năm đó đến bây giờ thì cả hai người đó vẫn sẽ mãi tự tìm được niềm vui với bản thân họ, không hề quan tâm đến cảm nhận ai cả, thậm chí họ sẵn sàng đến với những niềm vui mới mà không hề quan tâm tới ai cả. Cho dù tôi có nhắc đến thì những gì tôi nhận được sẽ chỉ mãi là "Chuyện qua lâu rồi mà! Tại sao lại chấp nhất vậy?".

Bản thân buồn cho chính mình quá nhiều nhưng có ai thèm quan tâm hay không?

Chính vì vậy, ngay từ đầu, ngay từ lúc tam giác đó bắt đầu thì tôi đã là người thua sạch hoàn toàn rồi!

Thua vì đã tự làm mình đau khổ, thua vì đã hy vọng những người khác phải thông cảm và hiểu cho mình, mất toàn bộ vì đã cứng đầu và dành tâm huyết dành cho những người những việc không đáng, đánh mất tất cả tự trọng của mình chỉ để đạt một mục đích vốn thực sự không xứng và làm bản thân kiệt sức như vậy.

Đã biết mình thua ở đâu rồi.

Vậy từ giờ có còn thua nữa không?