Lần đầu nhận ra bản thân không giỏi như mình nghĩ!

Bài dự thi số 158

Lần đầu nhận ra bản thân không giỏi như mình nghĩ!

Bước chân lên giảng đường đại học là một cột mốc đáng nhớ, là một dấu ngoặc để chứng tỏ mình đã lớn, đã tự có trách nhiệm với những gì mình làm, mình nói. Đối với một cô gái nhỏ mới mười tám tuổi đầu từ tỉnh lên nơi Sài Thành hoa lệ, tôi đã tự cho rằng mình cũng có một chút “vốn liếng", ý tôi nói ở đây không phải là vật chất hay tiền bạc mà là tí tài ăn nói và có vài phần ưa nhìn. Thêm việc quê tôi là vùng nông thôn, nhà nào nhà nấy vác cuốc đi cày, nhà tôi thì được cái là hộ buôn bán, ở nhà miết mà da dẻ trắng trẻo hơn nên được hàng xóm, họ hàng khen nhiều, tôi cũng đâm ra hơi tự kiêu, càng chắc nịch rằng lên nơi phố hội chắc gì mình đã thua kém ai.

Tôi bắt đầu dự thi những cuộc thi nhỏ ở trường hay bất cứ cuộc thi nào mà tôi tìm được khi tôi đã dần quen với lối sống thị thành, để từ từ biến giấc mơ lớn của mình thành sự thật, ước mơ lớn đó là được cầm chiếc mic đứng trên sân khấu trước hàng trăm vị khán giả ngồi dưới khán đài mong chờ được nghe tôi nói. Ôi cái cảm giác đó, phải thích biết nhường nào! Và rồi tôi tham gia hết cuộc thi này đến cuộc thi khác, từ đây bao hy vọng tôi ấp ủ, bao nhiêu cái suy nghĩ tự phụ của bản thân bỗng chốc cũng trở thành thất vọng khi đương đầu với thử thách.

Đó là một ngày nắng đẹp, tôi mở cửa, bước vào sảnh của hội trường cuộc thi người dẫn chương trình, có biết bao là thí sinh mặc trên mình những bộ cánh lộng lẫy, họ thật tự tin, sáng ngời, đến lúc này tôi vẫn không nghĩ là mình thua thiệt với ai, ngoài đẹp ra thì vẫn cần có tài, cứ nghe theo câu "Cái nết đánh chết cái đẹp". Bước vào vòng 1 rồi vòng 2, lần đầu tiên tôi biết xã hội bên ngoài có nhiều người giỏi đến thế, có nhiều người họ đam mê, họ nhiệt huyết đến thế, vậy mà đó giờ cứ nghĩ là mình hay ho lắm rồi, hơn cả khối người rồi, tôi thấy mình thật kém cạnh.

Những lời nhận xét tôi nhận được từ ban giám khảo cuộc thi khiến cho trái tim như hững lại vài nhịp, đầu óc cũng trống rỗng và ngọn lửa trong tôi cũng nguội đi đôi phần, khi họ nói rằng tôi không đủ đẹp, không đủ duyên để được chọn, trong khi đó là tất cả những gì tôi nghĩ là mình tự tin nhất. Trở về nhà lúc nào cũng với tâm trạng rối bời, nản chí, "Sẽ vượt qua được thôi", "Chỉ có mấy câu nói mà cũng nản chí à", "Mày đã từng vượt qua nhiều thứ tệ hơn thế mà?" những câu nói tôi đã nhắc nhở mình bao nhiêu lần trước lúc đi ngủ, vì tôi mạnh mẽ mà, kiên cường mà. Nhưng không, lần đầu tiên tôi nhận ra mình không mạnh mẽ như mình nghĩ, nước mắt cứ rơi, tâm trạng vẫn cứ buồn rầu, thấp thỏm, liệu rằng mình có kiên trì được với cái mà mình cho là đam mê, phải cố gắng ngày đêm đạt được đó không?

Nhưng phải có những lúc khó khăn như vầy, tôi mới biết rằng bản thân mình kiên cường đến mức nào. Ừ thì tôi phải mất rất nhiều thời gian để tôi tự trấn tĩnh bản thân rằng nếu thiếu thì mình phải bù, đã rơi rất nhiều giọt nước mắt để biết rằng khi mình khóc mình rất là xấu. Không phải cứ ngày một, ngày hai mà biết được liều thuốc chữa trị cho tâm hồn mình, nếu mà mệt mỏi quá thì phải ngồi lại mà tĩnh tâm, tìm lại cái động lực thúc đẩy mình lúc trước, nếu có lí do để bỏ cuộc thì phải tìm lại cái lí do lúc mình bắt đầu.

Cuộc sống sẽ có nhiều lúc cho bạn một trái chanh, ăn vào sẽ rất chua và đắng nhưng ta đâu lúc nào cũng ăn nó theo cách đó, ta có thể thêm đường và đá, làm cho mình một ly nước chanh chua ngọt, man mát! Chỉ khi trải qua được những điều mà mình không nghĩ là mình sẽ gặp phải, thì bản thân mới học được bài học thấm thía vào máu thịt, mới đứng vững hơn trên đôi chân mình rồi bước đi tiếp và dù cho có vấp ngã lần nữa thì ta cũng đã biết cách biến cái thất bại chua ngoa đó thành một bài học ngọt ngào.