Lần đầu mình nghĩ đến việc rời bỏ thế gian

Bài dự thi số 268

Lần đầu mình nghĩ đến việc rời bỏ thế gian

Dường như người ta đang ngày càng có cái nhìn đồng cảm hơn với những căn bệnh tâm lý, với những nỗi đau sâu trong lòng thay vì là những điều tiếng, áp đặt hay phán xét như trước đây. Nhưng nỗi đau mà mình từng trải trước đây, khi người ta chưa có nhiều sự thấu cảm, đã diễn ra từ khi mình chỉ mới 6 tuổi. Hay nói đúng hơn, mình đã từng nghĩ đến chuyện rời bỏ thế gian này khi chỉ còn là một con bé 6 tuổi.

Giờ mình đã 20 tuổi, hơn mười bốn năm rồi nhưng mỗi ngày mình vẫn đều phải đi tìm câu trả lời cho câu hỏi, rằng vì sao mình đang ở đây, mình sống để làm gì và có ý nghĩa gì? Cũng có lúc, mình đã suy nghĩ vì sao linh hồn mình lại vào thân xác này, để phải hứng chịu hết những mất mát và bất lực dù mình còn đang muốn yêu đời.

Từng có một đứa trẻ mời 6 tuổi đã từng muốn từ bỏ thế giới này

Mình đã dành ba phần tư cuộc đời này chỉ để gồng gánh sinh mệnh này, để mỗi ngày nỗ lực sống thật tốt và thậm chí chỉ để tìm một lý do thoái thác để tiếp  tục tồn tại.

Năm mình 6 tuổi, vì một vài xích mích với những người xung quanh mà mình đã nghĩ đến việc “t.ự t.ử”. Một đứa trẻ 6 tuổi là mình khi đó, không có bố mẹ bên cạnh để bảo vệ mình, không có người nào để che chở mình và càng không có ai để chỉ dẫn mình nên đi hướng nào cho đúng.

Không ai muốn bỏ rơi mình, nhưng cuối cùng mình vẫn một mình

Chỉ một suy nghĩ lóe lên trong đầu mình rằng, “Hay là giờ cắt cổ tay nhỉ?”. Cuối cùng mình sợ, thực sự sợ suy nghĩ đó. Đứa trẻ 6 tuổi còn rất nhỏ đó, thế giới còn đang màu hồng và rất nhiều thứ chưa kịp diễn ra lại muốn nghĩ đến chuyện rời bỏ. Bố mẹ mình mỗi ngày đều nhớ mình, đều gọi về quan tâm mình nhưng cuối cùng họ vẫn không biết chuyện mình đã nuôi suy nghĩ đó ra sao, thậm chí đến bây giờ vẫn không ai biết.

Kí ức của mình về ngày hôm đó, khi chỉ là một đứa nhỏ 6 tuổi chẳng còn đậm màu, nó đã dần bị màu thời gian làm cho hoen ố. Mình không thể nhớ rõ những gì đã diễn ra như việc sáng nay mình ăn gì hay hôm qua mình đã nói chuyện với ai. Mình chỉ nhớ được cái cảm giác cùng cực và bí bách, khi bị mắc kẹt trong một nỗi sợ vô hình đang dần lớn trong trái tim của một đứa trẻ chưa đủ năng lực để đấu tranh với thế giới. Dù sau này, bao nhiêu lần khó khăn hay vất vả thì mình cũng đều nói với bản thân, năm ấy tháng ấy, từng có một đứa nhỏ ôm những mảnh vỡ trái tim vượt qua được nỗi sợ cái chết dù nó cũng chưa thực sự định hình được điều đó là gì. Nó chỉ biết, một điều gì đó sẽ kết thúc nếu làm thế.

Trái tim căng phồng như một trái bóng được người ta thổi hơi quá tay, chỉ chực chờ nổ tung để giải tỏa hết tất thảy. Nó muốn được giải phóng khỏi sự bí bách đó, khỏi một con chó màu đen có tên “trầm cảm”. Nhưng nó phải làm gì khi chỉ mới 6 tuổi?

Mẹ mình biết, mình trầm cảm nhưng mẹ cũng chỉ biết, chuyện đó diễn ra khi mình còn đang học cỡ cấp hai, cấp ba. Còn năm mình 6 tuổi đó, không một ai biết.

Mười bốn năm để chạy trốn, giờ mình chấp nhận đối diện

Mình vẫn không thể nói ra chuyện năm đó dù chẳng có gì to tát, nhưng mình biết chuyện mình đã dám đối diện với sự thật năm đó là một can đảm rất lớn với mình. Đã nhiều năm, mình lựa chọn né tránh rằng một đứa nhỏ 6 tuổi từng muốn chết. Nhưng sắp bước qua ngưỡng 20, mình không còn trốn tránh nó. Mình đã từng sợ hãi khi nghĩ một đứa nhỏ như vậy mà có suy nghĩ như thế, khi những điều vốn nên diễn ra lại chệch đi một hướng hoàn toàn khác.

Đó chưa từng là một suy nghĩ trẻ con hay cợt nhả mà đã thực sự nghiền ngẫm và muốn làm thế, rằng lần đầu muốn rời khỏi thế gian vì nơi này vốn chẳng tốt đẹp gì.

Mình không phủ nhận hay chê trách bản thân mình năm ấy. Nỗi đau của mình khi đó có thể lớn hơn nhiều nỗi buồn bây giờ, khi mà người ta cứ nói trẻ con thì có biết gì đâu. Sự cô đơn và bế tắc ngấm sâu vào một đứa trẻ khiến nó nhìn cuộc đời đầy cay đắng và mỏi mệt, thì đó đã là một nỗi tổn thương quá lớn và không phải người nào cũng có thể vượt qua, dù là một người đã lớn, đã trưởng thành.

Người ta cứ hỏi mãi, sao người trẻ bây giờ cứ mãi nói về cái chết. Nhưng người ta nào có hiểu được cái cảm giác rớt xuống đáy vực mà không ai cứu, không ai giơ tay ra nắm lấy là như thế nào. Mình của tuổi 20 đã có thể mạnh mẽ và bình thản đối mặt với nhiều thứ cũng là quá trình và sự đánh đổi rất lớn từ quá khứ.

Chỉ khi trải qua cảm giác đó, bạn mới hiểu được nỗi đau tận cùng.

Cuối cùng, đứa trẻ 6 tuổi năm ấy từng rời bỏ thế gian vẫn là mình lần đầu tiên nghĩ về cái chết. Nếu năm ấy đã thành công, thì đó cũng là lần cuối mình về nó. Mà giờ, mình vẫn thường xuyên trăn trở và suy nghĩ về điều đó, rằng mình có thể sẽ lại rơi xuống vực đáy bất kì lúc nào.

Mình đã đấu tranh suốt mười mấy năm, tự chữa lành những tổn thương mà bản thân phải gánh chịu, tự học cách trưởng thành khi chỉ mới vài tuổi, tự học cách mạnh mẽ dù hình hài chỉ là một đứa trẻ.

Mình đã dám đối mặt với quá khứ cũng có nghĩa là đáng tìm lại cách để chữa lành bản thân một cách trọn vẹn, không chỉ là một sự vá lành bất đắc dĩ cho qua ngày. Mà là mình thực sự muốn sống, sống thật trọn vẹn giữa cuộc đời này. Mình đã mất đi nhiều năm, tìm đủ cách để che chở và ôm ấp bản thân. Có lúc mình cũng nghĩ hay thôi là bỏ cuộc, hoặc rằng chấp nhận đầu hàng số phận chứ mình gồng gánh cũng không nổi nữa rồi.

Vậy mà, mình vẫn đang ở đây để viết những dòng chữ này, để nói với bản thân rằng mình đã vất vả nhiều rồi, đã rất mạnh mẽ và kiên cường rồi. Mình cũng đã sống một cuộc đời đầy kiêu hãnh, mười bốn năm trắc trở cũng là mười bốn năm rực rỡ. Không phải ai cũng có thể chiến thắng lưỡi hái tử thần và mình đã làm được.

6 tuổi, mình đã nghĩ đến chuyện rời khỏi thế gian này. 20 tuổi, mình muốn ở lại đây và tiếp tục sống.

Mình đã phải bỏ ra mười mấy năm chỉ để cho bản thân được tiếp tục, để dám đối mặt mà giải phóng cho bản thân. Cuộc đời này không nợ mình điều gì cả, chỉ là bản thân muốn cảm ơn chính mình.

Cũng cảm ơn năm ấy, mình đã vượt qua để mạnh mẽ như hôm nay, tái sinh từ tro tàn thành phượng hoàng kiêu hãnh. 6 tuổi đã trở thành bàn đạp để 20 tuổi mình tiến vào cuộc đời, cũng là hành trang quý báu và còn chuyển hóa thành sức mạnh nội tại để mình không buông bỏ điều gì và bỏ cuộc giữa chừng.

Mình lựa chọn sống tiếp, sau rất nhiều những tổn thương

Cảm ơn bản thân năm 6 tuổi, đã mạnh mẽ chống đỡ để tuổi 20 có thể bù đắp.

Từ lần đầu rời khỏi thế gian đến lần này muốn ở lại thế gian.

Ngô Thị Thanh Huyền