Lần đầu tớ yêu bộ môn lịch sử nhiều đến vậy!

Bài dự thi số 128

Lần đầu tớ yêu bộ môn lịch sử nhiều đến vậy!

Ngày còn bé xíu xiu, nghe từng câu chuyện cổ tích, thần thoại mẹ kể, tôi lúc nào cũng mang trong mình những suy nghĩ ngây ngô rằng đất nước lúc nào cũng yên bình, bình lặng và êm ả như vậy đó. Lớn lên trong vùng quê bình dị và đơn sơ, tôi luôn được tận hưởng cái cảm giác hòa vào làm một với thiên nhiên, hoa lá, cảm nhận được hương thơm từ đất trời, tôi yêu đất nước mình lắm, đất nước Việt Nam mang vẻ đẹp của "rừng vàng, biển bạc". Sáu năm đầu đời tôi sống như vậy đó, hồn nhiên vô tư và trong sáng.

Mãi tới khi vào học tiểu học, khi tôi được tiếp cận với các môn học, được khám phá nhiều hơn các khái niệm, lĩnh vực trong cuộc sống, tôi mới hiểu thế nào là thăng trầm, sự muôn màu muôn vẻ và đa dạng của cuộc đời. Hồi đó, tôi nhớ rằng khi được mẹ đưa đi mua quyển sách Lịch sử ở một tiệm sách nhỏ ven đường, tôi tò mò giở ra đọc từ trang sách nhỏ. Những câu chuyện về sự hy sinh, đổ máu của những anh hùng dân tộc đã làm tôi hiểu thế nào là nhà nước văn hiến lâu đời. Một buổi chiều mưa như mọi ngày, tôi ngồi bên cửa sổ và tìm hiểu về những sự kiện lịch sử dân tộc trên quyển sách Lịch sử, từng chiến công hiển hách và những thất bại thảm khốc đã khiến tôi khóc rất nhiều, những bệnh dịch, những khổ đau từ quân giặc gieo rắc tới dân ta không từ nào có thể tả xiết, hay những chiếc lược tài tình của quân dân ta.

Rồi tới khi tôi biết tới nhà tù Phú Quốc, nơi giam giữ binh lính ta thời kháng chiến chống Mỹ. Tôi chưa đến đó trải nghiệm một phần vì chưa có cơ hội được đi, phần vì cảm thấy sẽ không trụ nổi khi nhìn thấy những sự thật đau thương ấy. Những biện pháp hành hình thật đáng sợ nhưng không làm nhụt đi  ý chí, tinh thần yêu nước, một lòng vì hòa bình của binh sĩ ta. Điều đó thể hiện bản lĩnh, tinh thần đoàn kết của nhân dân và cao hơn cả là tình yêu độc lập tự do trong tim mỗi con người.

Chiến tranh, đổ máu là điều không ai muốn cả, và hạnh phúc luôn là tiêu chuẩn mỗi chúng ta đều hướng đến trong cuộc đời. Nhìn và cảm nhận được sự hy sinh anh dũng của ông cha ta cho một nền độc lập vững bền, tôi càng thêm yêu quý, trân trọng gia đình, quê hương, đất nước, yêu từng ngọn cỏ, ngôi nhà và bầu không khí trong lành mỗi sáng sớm.

Môn Lịch sử đối với tôi vô cùng quan trọng, vì lịch sử giúp tôi hiểu được cội nguồn, nguồn gốc, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tôi tin rằng lịch sử là một phần vô cùng quan trọng rèn luyện cho tôi tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc, cũng như một động lực luôn luôn thúc đẩy tôi phải cố gắng đưa nước ta xứng với năm châu, rạng danh con người Việt Nam nhân từ, bác ái. Vì vậy, hãy yêu Lịch sử nhé, yêu chính bản thân ta, yêu con người vô điều kiện và yêu mảnh đất quê hương bằng những cảm xúc giản đơn, chân thành nhất!